xây sửa mới thêm.
Yuri đi nhanh một mình, vượt trước những người khác nên thỉnh thoảng
phải dừng chân để chờ họ. Để đáp lại sự huỷ hoại do cái chết gây ra trong
đám người đang chậm bước ở đằng sau chàng, chàng muốn mơ ước và suy
nghĩ, gọt giũa các hình thức, sáng tạo nên cái đẹp, và ý muốn của chàng là
khẩn thiết, không gì ngăn cản được, như nước cứ cuồn cuộn trong phễu đòi
chảy xuống dưới. Hơn lúc nào hết, giờ đây chàng hiểu rõ rằng nghệ thuật
bao giờ cũng theo đuổi hai mục đích.
Nó luôn luôn suy ngẫm về cái chết và qua đó, luôn luôn sáng tạo ra sự
sống. Nghệ thuật cao cả, nghệ thuật chân chính, cái được gọi là sách Khai
thị(2) của thánh Giăng, và cái đang viết cuốn sách đó cho trọn vẹn.
Yuri đã nếm trước cái thú, khi mà chàng được thoát khỏi khung cảnh ở gia
đình và ở trường đại học vài ba ngày, đã viết các vần thơ tưởng nhớ hương
hồn và Anna Ivalôpna, và chàng sẽ đưa vào đó tất cả những ý tưởng nảy ra
trong óc chàng lúc ấy, tất cả những điều ngẫu nhiên, tình cờ mà cuộc sống
sẽ gợi ý cho chàng: đôi ba nét đặc sắc, đáng quý của bà Anna quá cố, hình
ảnh Tonia trong bộ tang phục; vài quan sát về đường phố khi từ nghĩa địa
trở về; những thứ khăn áo phơi ở chỗ xưa khi bão tuyết rừng rú rít trong
đêm tối và cậu bé Yuri từng khóc nức nở.
Chú thích:
(1) Ở châu Âu, màu đen là màu tang tóc.
(2) Sách Khải thị của Giăng một trong những sách Tân ước, tác phẩm văn
chương cổ nhất của Kitô giáo còn giữ lại được. Chứa đựng những lời tiên
tri về "ngày tận thể" "ngày phán xử cuối cùng" phản ánh tâm trạng nổi
loạn của dân cư những tỉnh phía đông bị Nhà nước La Mã đô hộ.