Điều đầu tiên của Yuri khi từ bậu cửa sổ tụt xuống là muốn mặc quần áo tử
tế chạy ra ngoài trời để làm một việc gì đấy. Cậu sợ rằng hoặc giả luống
bắp cải của tư viện sắp bị chôn vùi đưới tuyết không còn đào lên dược,
hoặc giả tuyết sẽ vùi lấp bà mẹ khiến bà không còn đủ sức chống cự, cứ lún
sâu mãi xuống lòng đất và mỗi lúc một thêm xa lìa cậu.
Cuối cùng cậu lại khóc oà lên. Cha Nicolai thức dậy, ngáp dài, nói cho cậu
nghe về đức Kitô và an ủi cậu, sau đó cha bước lại bên cửa sổ, vẻ trầm
ngâm. Trời bắt đầu rạng, hai cậu cháu bèn đi thay quần áo.
Chú thích:
(1) Tức ngày 1 tháng Mười dương lịch. (Mọi chú thích đều của người dịch)
3.
Hồi mẹ còn sống, Yuri đâu biết rằng mẹ con cậu đã bị cha cậu bỏ rơi từ lâu,
rằng cha cậu cứ đi du ngoạn hết thành phố này đến thành phố khác ở miền
Sibiri hoặc ra ngoại quốc để ăn chơi thoả thích, rằng từ lâu ông đã tiêu pha
hết số tài sản trị giá hàng triệu của gia đình. Người ta luôn luôn bảo cậu
rằng cha cậu hoặc đang ở Petersburg, hoặc đi dự một hội chợ nào đấy,
thường là hội chợ Iêbit.
Mẹ cậu thì luôn luôn đau yếu, mãi sau mới biết bà mắc bệnh lao phổi. Bà
bèn đi dưỡng bệnh ở miền Nam nước Pháp và miền Bắc nước Ý. Yuri có
theo mẹ đi hai lần. Vậy là thời niên thiếu của Yuri đã trôi qua trong cảnh
nhộn nhạo và thường xuyên chứa đựng những câu đố khó hiểu, những bàn
tay xa lạ cứ thay nhau bế ẵm cậu. Cậu đã quen với những thay đổi ấy nên
trong cái hoàn cảnh lúc nào cũng tất bật nhộn nhạo đó, sự vắng mặt của ông
bố không làm cho cậu ngạc nhiên.
Yuri còn nhớ dạo bé tên họ của cậu được dùng để gọi một mớ những thứ
khác hẳn nhau, nào là xưởng Zhivago, nhà băng Zhivago, nào là các bất
động sản của Zhivago, nào là cách thức thắt và cài ghim cà vạt theo kiểu
Zhivago, thậm chí cả một thứ bánh ngọt hình tròn tương tự loại bánh ngọt
có rượu Rhum cũng mang tên Zhivago, và có thời kỳ ở Moskva khi bước
lên xe trượt tuyết chỉ cần bảo người đánh xe "Đến nhà Zhivago!", hệt như
bảo "Đến nơi xa lắc xa lơ!", là chiếc xe sẽ chở ta tới một vương quốc xa lạ,