xunnơ đất. Làng xóm hoá thành những đống rác và gạch vụn xếp thành dãy
dài thay thế những ngôi nhà thuở nào. Có thể đưa mắt nhìn khắp làng, từ
đầu này đến đầu kia, từ xóm này đến xóm kia như nhìn một hoang mạc
không một bóng cây. Có những bà già luẩn quẩn bên các đống gạch vụn là
khu nhà cũ của mình, tìm bới trong dống tro một vật gì đó hoặc đem giấu
đi. Họ tưởng vẫn còn các bức tường xung quanh tránh cho họ khỏi những
con mắt dòm ngó. Họ ngẩng lên, đưa mắt đón và tiễn Misa như muốn hỏi
xem loài người sắp tỉnh ngộ chưa và bao giờ mới được trở lại cuộc sống
yên ổn thanh bình.
Ban đêm, chiếc xe gặp một toán quân tuần tiễu. Họ ra ệnh Cho xe phải
quay trở lại một quãng, rồi bỏ đường lớn mà đi vòng khu vực trước mặt.
Bác đánh xe không thuộc đoạn đường mới, thành thử loanh quanh mất đứt
hai tiếng đồng hồ.
Rạng sáng, họ đến một làng có tên gọi đúng như người ta mách. Nhưng dân
làng chẳng biết gì về bệnh viện họ đang tìm.
Sau mới vỡ lẽ là vùng này có hai làng trùng tên. Trời sáng rõ thì họ đến
nơi. Vừa tới đầu làng, Misa đã ngửi thấy mùi thuốc, mùi iodofor. Anh
tưởng không phải ngủ lại, chỉ ở chơi một ngày với bác sĩ Zhivago, rồi đến
tối sẽ trở về với phái đoàn đang ở nhà ga. Tình thế đã giữ chân anh ở lại
hơn một tuần lễ.
9.
Mấy ngày đó, tình hình ở mặt trận bắt đầu thay dổi. Đã xảy ra những
chuyển biến bất ngờ. Phía Nam, nơi Misa tới, một binh đoàn của ta đã tấn
công quân địch và một số đơn vị đã chọc thủng chiến tuyến của chúng.
Phát huy thắng lợi, các đơn vị đó liền thọc sâu vào sau lưng địch. Mấy đơn
vị trợ chiến của ta bám theo, mở rộng thêm mũi đột phá, nhưng toán quân
tiên phong đã tiến, quá xa, khiến họ bị tụt lại và bị bắt làm tù binh. Thiếu
uý Pasa Antipop rơi vào tay địch trong hoàn cảnh đó Một nửa đại đội của
chàng đầu hàng, chàng cũng phải hàng theo.
Có nhiều tiếng đồn sai về chàng. Người ta coi rằng chàng đã chết vùi trong
một hố đại bác. Đấy là theo lời một người quen của chàng là trung uý
Galiulin, cùng một trung đoàn với chàng. Nghe đâu Galiulin đứng ở chòi