đấy. Còn ngựa xe gì nữa.
- Thôi, Karpenko, nhanh tay lên, dọn đồ ăn đi chứ! Lẹ lẹ tay lên nào! Hôm
nay có món gì vậy? A, món chân bê! Tuyệt!
Đơn vị quân y gồm bệnh viện và các bộ phận phụ thuộc, nằm rải rác trong
một cái làng may mắn còn được an toàn. Những ngôi nhà làm theo kiểu
miền Tây, có những cửa sổ hẹp, nhiều cánh chạy dài suốt dọc tường, vẫn
còn nguyên vẹn cả.
Lúc ấy, đang là những ngày đầu thu nắng vàng oi bức. Ban ngày các bác sĩ
và sĩ quan mở toang các cửa sổ là luôn tay giết ruồi. Ruồi bay từng đàn đen
đen, bò trên bậu cửa sổ và trên trần nhà thấp quét vôi trắng. Mọi người
phanh áo, nhễ nhại mồ hôi, giải khát bằng nưởc trà nóng hoặc món nước
canh nóng bỏng cả miệng. Ban đêm, họ ngồi xổm trước cửa bếp lò để mở,
thổi mãi vào dúm than bị tắt dưới những thanh củi ẩm không chịu bắt lửa,
vừa chảy nước mắt vì khói, họ vừa mắng nhiếc đám lính hầu không biết
nhóm lò cho tử tế.
Đêm yên tĩnh. Misa và Yuri nằm đối dịện nhau trên hai tấm ván dài kê sát
hai bên tường. Giữa họ là bàn ăn và chiếc cửa sổ hẹp, chạy dài suốt từ
tường bên này sang tường bên kia.
Căn buồng quá nóng và mù mịt khói thuốc lá. Họ đã mở mấy khuôn cửa
kính ở hai đầu cửa sổ để hít cái không khí mát mẻ đêm thu đang làm cho
mặt kính đổ mồ hôi.
Cũng như mấy ngày qua, hai người nằm tán chuyện với nhau. Chân trời
phía mặt trận vẫn đỏ rực như mọi khi, xen giữa tiếng đại bác nổ đều đều
không ngớt, thỉnh thoảng lại dội lên tiếng nổ nặng nề, trầm mạnh hơn như
cày đất đá lên. Mỗi lần như thế, Yuri lại ngắt câu chuyện như kính nể tiếng
nổ đó.
Chàng ngừng lời một chút rồi nói: "Đại bác Bectha của bọn Đức cỡ 16
inches, nặng ngót một tấn", và khi trở lại câu chuyện, chàng thường quên
mất vấn đề hai người đang bàn.
- Trong làng lúc nào cũng có cái mùi ấy nhỉ? Misa hỏi. - Ngay hôm mới
đến, mình đã để ý tới. Mùi lờ lợ, nhạt và lợm như mùi chuột.
- À tôi hiểu anh định nói cái gì rồi. Đó là mùi cây gai. Ở đây nhiều ruộng