xem.
Cạnh đường có mấy binh sĩ trẻ tuổi, vẻ mệt mỏi, người đầy bụi cát, áo ướt
đẫm mồ hôi dính vào vai và ngực, nằm sấp hoặc nằm ngửa trên mặt đất,
chân đi giày ống nặng nề giang ra. Đấy là số còn lại của một tiểu đội đã bị
thiệt hại nặng. Họ mới được thay phiên sau bốn ngày đêm chiến đấu, được
đưa về hậu tuyến nghỉ ngơi một chút. Họ nằm trơ như gỗ đá, mệt đến nỗi
không đủ sức mỉm cười hay tán chuyện tiếu lâm, và chẳng ai ngoảnh đầu
nhìn khi nghe có tiếng xe ngựa đang lộc cộc chạy tới. Đó là người ta chở
thương binh đến trạm cứu thương trên mấy chiếc xe ngựa không có lò xo,
khiến những kẻ bất hạnh nằm trên xe bị xóc nẩy lên, không gãy nốt xương
thì cũng lộn từng phèo cả ruột gan. Họ sẽ được sơ cứu băng bó vội vã và
trong một vài trường hợp đặc biệt cần thiết, sẽ được giải phẫu chớp nhoáng.
Tất cả số thương binh ấy vừa được đưa ra khỏi cánh đồng phía trước chiến
hào, cách đây nửa giờ, nhân lúc tiếng súng tạm yên. Quá nửa số người bị
thương đã bất tỉnh. Các xe ngựa tới trước thềm văn phòng, người ta mang
cáng ra khiêng thương binh trên xe, đưa vào nhà. Một cô y tá ngấp nghé ở
cửa một chiếc lều, tay giữ hai vạt cửa lều cho khỏi hé ra. Bây giờ không
phải phiên trực của cô, cô được rảnh. Phía sau hai cái lều, có hai người đàn
ông đang to tiếng cãi lộn. Cánh rừng thoáng và rộng dội lại tiếng quát tháo
của họ, nhưng không nghe rõ lời họ. Khi người ta đưa xe thương binh tới cả
hai từ trong rừng đi ra, về phía trạm cứu thương. Đấy là một sĩ quan trẻ tuổi
đang nổi xung với bác sĩ của chi đội Chữ thập đỏ: Chàng ta muốn biết mấy
khẩu đội pháo binh đặt trong cánh rừng này lúc trước, nay đã chuyển đi
đâu. Bác sĩ không biết, vì việc đó chẳng liên quan gì tới ông ta. Ông yêu
cầu viên sĩ quan đừng quấy rầy và to tiếng với ông như thế nữa, vì người ta
đã chở thương binh tới và ông phải làm việc ngay bây giờ, nhưng viên sĩ
quan không chịu yên, lại còn nhiếc mắng cả Hội chữ thập đỏ, cả bộ đội
pháo binh lẫn hết thảy mọi người trên đời. Yuri lại gần vị bác sĩ. Họ chào
nhau và bước vào nhà. Chàng sĩ quan nói giọng lớ ngớ người Tarta vẫn tiếp
tục lớn tiếng chửi bới. Chàng ta cởi dây buộc con ngựa ở gốc cây, nhẩy lên
yên và phóng vào sâu trong rừng. Cô y tá nọ cứ nhìn theo chàng ta mãi.
Bỗng mặt cô nhăn nhúm lại vì kinh hãi.