- Các anh làm gì thế? Các anh điên rồi, - cô thét lên với hai thương binh
nhẹ đang len lỏi giữa các chiếc cáng đi vào trạm cứu thương, đoạn cô chạy
ra ngoài lều đuổi theo hai anh kia.
Trên chiếc cáng có một người bị một vết thương kinh khủng. Bác ta bị một
mảnh vỏ đạn đập vào mặt, khiến lưỡi và răng hoá thành một đống máu me
be bét, mảnh vỏ đạn nằm kẹt giữa khung xương hàm thay thế cho một bên
má đã văng đi mất. Bác ta rên lên những tiếng ngắn, giật cục, è è không còn
ra tiếng người, ai nghe cũng phải hiểu đó là lời bác ta van xin người ta hãy
làm cho bác chết ngay đi, để chấm dứt cho nhanh cái khổ hình cứ kéo dài
mãi ấy.
Cô y tá tưởng hai thương binh nhẹ đi bên cạnh chiếc cáng bác ta, nghe
tiếng rên xiết đã động lòng thương, đang định dùng tay lôi cái dằm sắt ghê
sợ kia ra.
Này, các anh làm gì thế? Đấy là việc của bác sĩ mổ xẻ, mà phải có dụng cụ
riêng mới được! Nếu đáng mổ! (Lạy Chúa, Lạy Chúa, xin Chúa gọi người
này về với Chúa, Chúa đừng để con nghi ngờ sự hiện hữu của Người!).
Một phút sau, khi người lính trọng thương kia được khiêng lên thềm nhà,
bác ta rú lên một tiếng, rùng mình rồi trút hơi thở cuối cùng.
Người vừa chết đó là binh nhì dự bị Ghimazetdin, chàng sĩ quan to tiếng
trong rừng là con trai bác ta, trung uý Galiulin, cô y tá là Lara, còn Misa và
bác sĩ Zhivago là hai người mục kích. Tất cả có mặt nơi đó, đứng gần nhau,
có những người không nhận ra nhau, có những người chưa biết nhau bao
giờ, có cái sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí ẩn, có cái phải chờ một dịp khác,
một cuộc gặp gỡ khác mới tỏ lộ ra.
11.
Thật lạ lùng, ở khu vực này các làng mạc vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tạo
thành một hòn đảo nhỏ nguyên vẹn giữa biển tàn phá. Misa và Yuri đang
trên đường về nhà. Mặt trời sắp lặn.
Tại một làng họ đi qua, có một tên lính Cô-dắc trẻ tuổi đứng giữa tiếng
cười ủng hộ của đám đông xúm quanh, đang ném một đồng năm xu lên trời
và bắt một lão già Do Thái râu tóc đã bạc mặc áo dài, phải giơ tay, mà bắt.
Ông lão không sao bắt được đồng xu cứ lọt qua kẽ mấy ngón tay xòe ra