đã tuyên bố một xứ Zybusino mới, có lịch sử hàng ngàn năm, một cộng
đồng lao công và tài sản, và gọi các nhân viên phụ trách hành chính trong
xã là các Sứ đồ.
Zybusino từ xưa vốn là đầu đề những câu chuyện hoang đường và đầy
cường điệu. Nó nằm ở giữa các cánh rừng rậm. Nó đã được nhắc đến trong
một vài tài liệu về Thời kỳ loạn lạc(1) và trong thời kỳ tiếp theo, khu vực
này đầy rẫy bọn trộm cướp. Đầu đề bàn tán ở cửa miệng dân chúng là sự
giàu có của các tay lái buôn và chất đất phì nhiêu kỳ lạ của miền này. Một
số điềm lành điềm gở, một vài phong tục tập quán, những đặc điểm tiếng
nói riêng, phân biệt cái dải phía tây này của mặt trận, chính đều bắt nguồn
từ Zybusino.
Bây giờ thì người ta kể những chuyện không kém phần hoang đường về
người phụ tá chính của Blazheyko. Họ quả quyết rằng đấy là một kẻ bị câm
điếc từ lúc mới đẻ, khi cao hứng lên thì biết nói, hễ hết hứng lại câm.
Giữa tháng bảy, nước cộng hoà Zybusino sụp đổ. Một đơn vị quân đội
trung thành với Chính phủ lâm thời tiến vào vùng này, dánh đuổi số quân
nhân đào ngũ phải rút chạy về phía Biriuchi.
Ở đấy suốt mấy dặm, hai bên đường tàu là những cánh rừng bị chặt nham
nhở, trong đó rải rác những gốc cây bị đốn đã chằng chịt dây leo, những
đống củi bị bỏ lại từ lâu nay đố ngổn ngang, những nhà hầm sụt lở của các
thợ đốn củi những mùa trước.
Đám quân nhân đào ngũ đã tới ẩn mình trong khu vực này.
Chú thích:
(1) Thuật ngữ này được các nhà văn Nga bắt đầu sử dụng thế kỷ 17, chỉ
các biến cố xảy ra cuối thế kỷ 16, sau đó được các nhà sử học quý tộc và tư
sản sử dụng như một thuật ngữ chính thức.
4.
Nơi bác sĩ Zhivago nằm điều trị vết thương, sau đó ở lại làm việc và nay
đang sửa soạn rời bỏ, là một quân y viện được đặt trong toà biệt thự của nữ
bá tước Giabriscaia. Ngay từ đầu chiến tranh, bà đã nhường toà biệt thự này
làm nơi chạy chữa cho thương binh.
Toà nhà hai tầng đó chiếm một trong những địa điểm đẹp nhất của thị trấn