có dáng dấp một ả gà mái đang ấp trứng.
Bà khô khan, tỉnh táo ghê gớm, nhưng bên cạnh sự tỉnh táo bà lại có một trí
tưởng tượng không sae kiềm chế nổi về khoản mê tín dị đoan.
Bà biết vô số câu trừ tà của đám bình dân, bước đi đâu một bước là bà đều
tránh nhìn ngọn lửa trong bếp lò, không bao giờ ra khỏi nhà mà không thì
thầm mấy câu thần chú vào lỗ khoá để xua đuổi ma quỷ. Bà sinh ở
Zybusino. Người ta bảo đâu như bà là con một thầy phù thuỷ ở vùng quê.
Bà Ustina đã có thể im lặng nhiều năm liền, nhưng đến khi có chuyện làm
cho bà lên cơn nói, thì lúc đó không tài gì ngăn cản được bà nữa. Bảo vệ
chân lý là ham mê của bà.
Sau khi nước Cộng hoà Zybusino sụp đổ, chính quyền Meliuzev tổ chức
một chiến dịch chống lại các tư tưởng vô chính phủ từ cái xứ Zybusino kia
lan ra. Chiềư chiều ở quảng trường có những cuộc mít tinh tự phát, ôn hoà
và thưa thớt, gồm một số kẻ nhàn rỗi tham dự, như thời thái bình xưa, lúc
hoàng hôn họ vẫn kéo nhau ra ngồi chơi ở bên cổng trụ sở đội cứu hoả. Ban
"Văn hoá giáo dục" khuyến khích các cuộc mít tinh kiểu đó và cử cán bộ
của mình hoặc các nhà hoạt động từ nơi khác đến thị trấn, tới điều khiển
các cuộc hội họp. Các vị ấy coi những chuyện đồn đại ở Zybusino về anh
chàng câm điếc mà nói được là điều cực kỳ vô lý, và trong các bài chí trích,
họ luôn luôn nhắc đến anh chàng đó. Song các thợ thủ công, các chị vợ
lính, các người từng là gia nhân ở nhà ông này bà nọ, thì lại nghĩ khác. Họ
cho rằng người câm điếc biết nói chẳng phải là cái gì quá ư phi lý. Họ bênh
vực cho anh ta.
Trong nghiên cứu tiếng bất bình lẻ tẻ từ trong đám đông phát ra để bênh
vực anh chàng câm điếc biết nói, người ta thường nghe thấy tiếng bà
Ustina. Thoạt đầu, bà chưa dám ra mặt, cái tính xấu hổ của đàn bà đã ngăn
bà lại. Nhưng dần dà bà thêm dạn dĩ và bắt đầu táo bạo công kích những
diễn giả nào phát biểu những quan điểm mà dân Meliuzev không ưa. Thế là
tự nhiên bà cũng trở thành một diễn giả hùng hồn lúc nào không hay.
Đứng ở toà biệt thự, qua cửa sổ để mở, có thể nghe thất tiếng nói lao xao ở
quảng trường, và nhất là vào những buổi trời yên gió lặng, có thể nghe rõ
từng mẩu diễn văn. Nhiều khi, lúc bà ústina nói, bà Flori lại chạy vào