Họ đã đi qua cái nhà kính ươm cây, phòng của bác coi vườn và ngôi nhà
bằng đá đổ nát không biết đã dùng vào việc gì . Họ bàn đến những lực
lượng mới và trẻ trong khoa học và văn chương.
Cha Nicolai nói:
- Đây đó cũng gặp những người có tài. Nhưng hiện thời đang mọc lên đủ
thứ hội, nhóm. Các thứ hội, nhóm ấy là nơi nương náu của bọn bất tài,
không cần xét xem nó trung thành với Soloviov Kant hay Karl Marx. Đi
tìm chân lý chỉ có những ai đứng riêng lẻ và tuyệt giao với hết thảy những
kẻ không biết yêu chân lý cho đủ. Liệu trên đời này có điều gì đáng được
tin tưởng, trung thành hay không? Những điều như vậy ít lắm. Tôi nghĩ nên
trung thành với sự bất tử, nghĩa là với một tên gọi khác của sự sống, một
tên gọi mạnh hơn đôi chút. Phải giữ gìn lòng trung thành với đức Kitô! Kìa
ông bạn bất hạnh, ông lại nhăn nhó rồi, ông lại chả hiểu cái gì hết.
- Ôi dào, - giáo sư Ivan làu bàu. Ông là một người có máu tóc vàng xoăn,
thanh mảnh, có chòm râu tinh quái khiến ông giống một người Mỹ thời
Lincôn (chốc chốc ông lại vê râu thành một tứm và dùng khoé môi ngậm
lấy đầu bộ râu).
- Tôi ấy ư, đã hẳn là tôi im lặng. Cha thừa hiểu rằng tôi nhìn nhận sự việc
hoàn toàn theo kiểu khác. À, nhân đây tôi muốn hỏi người ta đã để cho
hoàn tục như thế nào? Tôi đã định hỏi cha từ lâu. Có lẽ chà sợ chứ gì?
Người ta đã rút phép thông công đối với cha, phải vậy không?
- Sao ông lại đánh trống lảng như thế? Tuy nhiên, nếu ông muốn nghe tôi
kể. Phép thông công ư? Không, thời nay người ta không muốn nguyền rủa
tôi nữa. Trước đây cũng đã gặp những chuyện phiền phức, giờ chỉ còn các
hậu quả thôi. Chẳng hạn trong nhiều năm tôi không được làm việc Nhà
nước, không được đến các đô thị lớn. Nhưng đó là chuyện vặt vãnh. Ta hãy
trở lại chuyện lúc nãy. Tôi vừa nói cần trung thành với đức Kitô. Tôi xin
giải thích ngay vì sao. Ông không hiểu rằng người ta có thể là một kẻ vô
thần, có thể chẳng biết có Thượng Đế hay không và có Thượng Đế để làm
gì, trong khi đó biết rằng con người đang sống không phải trong thiên
nhiên, mà trong lịch sử, rằng lịch sử theo quan niệm hiện nay là do đức
Kitô tạo ra, rằng nền tảng của nó là Kinh Phúc âm. Vậy lịch sử là gì? Đó là