xuống sàn rồi mang cái giỏ lên đi. Ngoài cậu Nicolai và anh Misa, cũng có
thể mời thêm anh Nica Dudorov và bà Sura Sledinghe. Anh không phản đối
chứ? Anh còn nhớ phòng rửa mặt của bà ta ở chỗ nào không? Ở đó có
thuốc tẩy trùng, anh nên phun một chút vào người. Còn em vào chỗ bé
Xasa bảo Niusa xuống nhà aưởi, lúc nào sửa soạn cho con xong, em sẽ gọi
anh.
3.
Về Moskva, điều mới me nhất đối với Zhivago là đứa con trai. Bé Xasa vừa
ra đời thì chàng bị động viên vào quân đội Chẳng biết gì về nó?
Một hôm, trước khi rời Moskva, lúc đã ở trong quân đội, chàng tới bệnh
viện phụ sản thăm Tonia. Chàng đến vào giờ đang cho trẻ bú nên không
được phép vào.
Chàng đành ngồi ở phòng đợi. Lúc ấy, ở cuối hành lang đằng xa, phía bên
kia phòng sanh là nơi các sản phụ nằm thành dãy dài, đồng loạt vang lên
tiếng khóc của mươi mười lăm trẻ sơ sinh. Để các cháu khỏi bị cảm lạnh,
các nữ khán hộ ẵm vội tới trao cho các bà mẹ, mỗi cô cặp hai cháu được
bọc kín như các gói hàng.
- Oa, oa, - bầy trẻ sơ sinh khóc cùng một giọng, gần như hoàn toàn vô ý
thức, tựa hồ bổn phận của chúng là phải khóc, và chỉ có một tiếng khóc
tách biệt hẳn khỏi dàn hợp ca ấy. Đứa nhỏ cũng kêu "oa, oa", và cũng
chẳng có vẻ gì đau khổ, nhưng hình như không phải vì bổn phận, mà nghe
chừng thiếu thân thiện, bướng bỉnh và cố ý trầm xuống rên rỉ.
Bấy giờ Zhivago đã quyết định đặt tên con là Xasa, tức Alexandr, để tỏ
lòng kính mến nhạc phụ. Không hiểu tại sao chàng lại nghĩ rằng tiếng khóc
kia chính là của con mình, bởi vì đấy là tiếng khóc có khuôn mặt, một tiếng
khóc chứa đựng tính nết và số phận sau này của đứa trẻ, một tiếng khóc có
màu sắc biểu cảm riêng, bao hàm cái tên của đứa bé - Xasa, Alexandr.
Chàng không lầm. Sau này mới biết đúng là tiếng khóc của bé Xasa. Đó là
điều đầu tiên chàng biết về đứa con.
Sau này, nhờ các tấm ảnh kèm trong các lá thư của gia đình gửi ra cho
chàng ở ngoài mặt trận, chàng được biết thêm về nó. Trên ảnh là một cậu
bé mũm mĩm, kháu khỉnh, vui tươi, đầu to môi hồng, hai chân giang ra trên