người ta thấy một quảng trường thênh thang vắng tanh vắng ngắt, như
thường thấy trong những ngày điên rồ ấy, có vẻ ghê sợ, tựa hồ thấy nó
trong lúc mộng mị, chứ không phải là nó đăng nằm ưỡn trước mắt, phía
dưới cửa sổ.
Cuộc gặp gỡ mới cam động, lạ lùng, đáng nhớ làm sao! Thần tượng thời
thơ ấu của chàng, vị bá chủ chi phối các suy hrởng tuổi trẻ của chàng, lại
đang dứng trước mặt chàng, bằng xương bằng thịt.
Mái tóc bạc rất hợp với ông Nicolai. Bộ complê rộng, may ở ngoại quốc
cũng vậy. Ông còn rất trẻ và đẹp so với tuổi của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh
tầm vóc lớn lao của các biến cố đang xảy ra, ông bị lu mờ đi rất nhiều. Các
biến cố che lấp ông.
Nhưng có bao giờ Zhivago nghĩ đến chuyện đánh giá ông theo cái thước đo
như thế
Chàng kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh, giọng nói pha trò lạnh lùng của
ông cậu lúc ông đề cập các đề tài chính trị.
Khả năng tự chủ của ông cao hơn hẳn khả năng hiện thời của người dân
Nga, chứng tỏ ông mới từ ngoại quốc về. Nét nổi bật ấy đập ngay vào mắt,
xem ra có vẻ lỗi thời và khiến người ta mất tự nhiên.
Ôi nhưng hoàn toàn không phải cái đó, dứt khoát không phải cái đó tạo nên
không khí của buổi đầu gặp gỡ. Hai cậu cháu chạy đến ôm chầm lấy nhau
mà khóc, và vì cảm động nghẹn ngào, chốc chốc họ lại phải ngắt quãng câu
chuyện hấp tấp và sôi nổi đầu tiên của họ.
Hai tính cách sáng tạo, được liên kết bởi tình máu mủ, được gặp nhau, và
mặc dù dĩ vãng có trỗi dậy, có sống lại với bao hồi ức và bao nhiêu biến cố
xảy ra suốt thời gian xa cách, nhưng khi vừa bàn đến điều chính yếu, đến
những điều nằm trơng phạm vi am hiểu của những người có đầu óc sáng
tạo, thì mọi mối liên hệ đều lập tức biến mất, trừ một mối liên hệ duy nhất.
Không còn phân biệt cậu cháu, không còn sự chênh lệch tuổi tác, chỉ còn
lại sự gần gũi giữa tự nhiên với tự nhiên, năng lực với năng lực, nguyên lý
với nguyên lý.
Suốt mười năm qua, ông Nicolai chưa bao giờ có dịp nói đến sức hấp dẫn
của việc sáng tác và thực chất của thiên chức sáng tạo đúng như ông nghĩ