Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P1 - 3
7.
Misa Gordon, cậu học sinh lớp hai, mười một tuổi, có khuôn mặt tư lự và
cặp mắt to đen láy, đang ngồi trong coupe toa xe lửa hạng nhì với cha cậu.
Ông làm trạng sư ở Orelburg. Ông được bổ nhiệm ở Moskva và cậu chuyển
trường theo cha. Mẹ và các chị của cậu đã tới trước lo xếp dọn chỗ ở.
Hai cha con đi tàu đã sang ngày thứ ba.
Qua các đám mây bụi nóng bỏng và như bị ánh nắng quét một lớp vôi
trắng, cậu thấy cảnh vật nước Nga diễn qua trước mặt: những cánh đồng và
thảo nguyên, những đô thị và làng mạc. Những đoàn xe ngựa nối đuôi nhau
trên đường cái, nặng nề quẹo vào các đường rẽ. Ngồi trên xe lửa chạy với
tốc độ kinh hồn, ta có cảm tưởng các chiếc xe kia đứng yên, còn bầy ngựa
thì như cứ giẫm chân tại chỗ.
Khi xe ngựa đỗ lại ở các ga chính, hành khách lại tranh nhau đổ xô xuống
các quán giải khát. Ánh mặt trời đang ngả xuống bên kia rặng cây nhà ga
rọi vào chân họ và các gầm toa.
Mọi sự vận động trên thế gian, nếu xem xét riêng, đều được tính toán một
cách tỉnh táo; nhưng nhìn toàn diện, gộp lại thì chúng đều là vô ý thức, bị
dòng đời cuốn hút, liên kết lại với nhau. Con người hoạt động và bận bịu
vất vả vì bị thôi thúc bởi những nỗi lo riêng của họ. Nhưng cái guồng máy
ấy hẳn sẽ không chuyển động nổi, ví thử không có cái yếu tố điều tiết chủ
chốt là ý thức vô ưu cao cả. Ý thức vô ưu tạo ra cảm giác về sự gắn bó mậ t
thiết giữa đời sống của mọi con người, tạo ra niềm tin về sự chuyển hoá từ
cuộc sống này sang cuộc sống khác, tạo ra cảm giác hạnh phúc khi nghĩ
rằng mọi chuyện đang diễn tiến sẽ được hoàn tất không riêng trên mặt đất
này, nơi người ta mai táng những kẻ chết, mà còn ở nơi nào đó khác, nơi
mà người thì gọi là nước Chúa Trời, người thì gọi là lịch sử, người thì gọi
là cái gì đó.