cầu thang dẫn lên hàng hiên nhất định không cho Zhivago đi qua, nhưng
viên chỉ huy đã xuống can thiệp. Ông ta ra lệnh không được gây khó dễ với
bác sĩ và đồng ý chờ bác sĩ khám bệnh xong mới kiểm soát căn hộ ấy.
Chủ căn hộ ra đón bác sĩ là một thanh niên lễ phép, có nước da hơi ngăm
ngăm, tai tái và cặp mắt đen rầu rĩ. Anh chàng xúc động vì nhiều lý do: vì
vợ ốm, vì sắp bị khám nhà, vì lòng kính sợ cố hữu của anh ta đối với y học
và các đại diện của nọ. Để bác sĩ đỡ tốn công và đỡ mất thời gian, anh ta cố
trình bày thật vắn tắt, nhưng chính sự hấp tấp ấy lại làm cho lời nói của anh
ta dài dòng và thiếu mạch lạc.
Căn hộ chất dầy thứ đồ vật hổ lốn, có thứ rất sang trọng, có thứ chẳng ra gì,
toàn là những thứ mua vội vã, xô bồ để tích trữ với hy vọng sau này bán
được giá. Các thứ đồ gỗ thì không đủ bộ, được bổ sung bằng một vật đơn
lẻ, trông thật là khập khiễng.
Chủ nhà cho rằng vợ anh ta mắc một thứ bệnh tâm thần nào đó vì quá sợ
hãi. Với bao nhiêu chi hết vô ích và lòng vòng, chàng ta kể rằng có người
đem bán rất rẻ cho vợ chồng anh ta một chiếc đồng hồ đánh chuông cổ kính
đã hỏng, từ lâu không còn chạy nữa. Vợ chồng anh ta mua nó, vì đấy là một
kỳ công của kỹ nghệ đồng hồ, một vật hiếm có (anh chàng thậm chí dẫn
bác sĩ sang phòng bên để chỉ cho bác sĩ xem), họ cũng chẳng tin rằng có thể
sửa được. Thế rồi đùng một cái, chiếc đồng hồ bao nhiêu năm nay chẳng
được lên dây tự dưng lại chạy, đánh hết cả một bài chuông, một bài tiểu bộ
vũ khúc phức tạp, rồi chết luôn. Cô vợ sợ quá, chủ nhà nói, vì nhất quyết
rằng giờ tận số của cô ta đã điểm, và thế là bây giờ cô ta nằm liệt giường,
mê sảng chẳng chịu ăn uống gì và cũng không nhận ra chồng nữa.
- Vậy là anh cho rằng vợ anh bị chấn động thần kinh chứ gì? bác sĩ Zhivago
hỏi, giọng nghi ngờ. - Anh hãy dẫn tôi lại chỗ người bệnh.
Họ sang phòng kế bên, nơi có treo một bộ đèn chùm bằng sứ kê hai cái tủ
nhỏ bằng gỗ hồng sắc ở hai bên chiếc giường đôi to rộng. Một phụ nữ nhỏ
bé, mắt đen và to, nằm sát mép giường, chăn đắp lên quá cằm. Thấy hai
người vào, chị ta rút cánh tay ra khỏi chăn và phác một cử chỉ xua đuổi
khiến ống tay áo ngủ tuột xuống tận nách. Chị ta không nhận ra chồng, và
khẽ hát một bài hát buồn nào đó bằng giọng não nề đến mức chị ta cũng