khóc oà lên, rồi vừa sụt sịt như trẻ con, vừa nằng nặc đòi "về nhà". Bác sĩ
tìm hết cách để lại gần chẩn bệnh nhưng đều bị chị ta quay lưng lại và
không cho đụng tới người.
- Đáng lẽ phải khám cẩn thận,- bác sĩ Zhivago bảo anh chồng, - nhưng thôi,
tôi đã rõ cả rồi. Đây là bệnh sốt phát ban, và thuộc dạng tương đối nặng. Nó
đang hành hạ chị ấy, khổ thân. Tôi khuyên anh nên đưa chị ấy đến bệnh
viện. Đây không phải là vấn đề tiện hay không tiện, - tôi biết anh có thể săn
sóc chị ấy chu đáo ở nhà - mà là vấn đề bác sĩ thường xuyên theo dõi, một
việc rất cần thiết trong hai ba tuần đầu.
Anh có tìm được phương tiện đưa chị ấy tới bệnh viện hay không? Một
chiếc xe ngựa hoặc vạn bất đắc dĩ thì thuê xe kéo cũng tạm được. Dĩ nhiên,
phải đắp chăn kín cho chị ấy trước khi đưa ra xe. Để tôi viết cho anh một
giấy nhận vào bệnh viện.
- Dạ được. Tôi sẽ cố lo. Nhưng hượm đã. Thưa có đúng là bệnh sốt phát
ban không ạ? Nếu thế thì khủng khiếp quá!
- Đáng tiếc, đúng bệnh ấy.
- Tôi sợ sẽ mất nhà tôi, nên để nhà tôi đi. Bác sĩ không thể điều trị cho cô
ấy ở nhà bằng cách thường xuyên tới đây được ư? Tôi sẵn sàng trả công tuỳ
ý bác sĩ chọn.
Tôi đã giải thích với anh rồi. Bệnh này cần được theo dõi liên tục. Anh hãy
nghe tôi. Tôi khuyên anh một điều rất hay như thế này nhé, anh hãy kiếm
cho bằng được một chiếc xe ngựa với bất cứ giá nào, tôi sẽ viết giấy chứng
nhận cho anh mang theo. Tốt nhất, nên làm việc ấy ở trụ sở ban quản lý
khu nhà này. Giấy chứng nhận cần có con dấu của ban quản lý và vài thủ
tục khác nữa.
12.
Sau khi bị vặn hỏi và khám nhà, bà con thuê nhà lại lục tục mặc áo choàng
và quàng khăn ấm quay trở lại căn phòng không có lò sưởi trước kia là kho
để trứng, bây giờ là trụ sở của ban quản lý nhà ở đầu phòng có một chiếc
bàn giấy và vài cái ghế tựa không thể đủ chỗ cho ngần ấy người ngồi.
Người ta lấy những hòm rỗng, vốn để đựng trứng, lật úp xuống, xếp thành
một hàng ghế dài hình vòng cung. Đầu phòng đằng kia, cả một đống hòm