hai viên cảnh sát vụng về kéo sát nạn nhân lên nền đường sắt, chân họ chốc
chốc lại trượt tựt trong cát. Một bà già kêu tường lên. Người ta đề nghị
hành khách lên tàu và kéo còi. Đoàn tàu chuyển bánh.
8.
"Chán mớ đời, lại cái của nợ ấy!" - Nica bực bội nghĩ thầm chạy lung tung
trong phòng. Tiếng nói của khách đang tới gần.
Không còn lẫn đi đâu được nữa. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường, một
của giáo sư Ivan, một của cậu, Nica. Nghĩ vài giây, Nica bèn chui vào gầm
giường của cậu.
Cậu nghe rõ tiếng họ tìm kiếm cậu; gọi cậu ở các phòng khác, ngạc nhiên
về chuyện cậu biến mất tăm. Sau đó họ bước vào phòng ngủ.
- Đành vậy, biết làm thế nào, - cha Nicolai bảo Yuri. - Thôi cháu loanh
quanh ra vườn một lát, chốc nữa tìm thấy anh bạn thì tha hồ mà chơi.
Cha Nicolai và giáo sư Ivan ngồi trơng phòng bàn với nhau về phong trào
đấu tranh của giới đại học ở Petersburg và Moskva, khiến Nica phải chui
bẹp dưới gầm giường một cách ngớ ngẩn và nhục nhã khoảng hai mươi
phút. Cuối cùng họ đi ra thềm. Nica len lén mở cửa sổ, trèo lên và phóng ra
vườn hoa.
Hôm nay cậu thấy khó chịu. Đêm qua cậu đã mất ngủ. Cậu đang tuổi mười
bốn. Cậu chán cái cảnh cứ bị coi là trẻ con.
Suốt đêm qua cậu không chợp mắt và mới rạng sáng cậu đã ra ngoài vườn.
Mặt trời vừa mọc, mặt đất trong vườn hoa in bóng cây cối, những cái bóng
dài, ngoằn ngoèo, ướt sương đêm. Những cái bóng không phải màu đen mà
xám đậm như màu dạ bị sũng nước. Hương vị ngây ngất buổi ban mai tựa
hồ toả ra chính từ những cái bóng ẩm ướt ấy in trên mặt đất với các vệt
nắng thon thon như các ngón tay thiếu nữ.
Chợt Nica thấy một vệt thuỷ ngân trắng bạc hệt như các giọt sương trong
cỏ, đang trườn đi cách cậu vài bước. Vệt ấy cứ trườn chảy mà không thấm
xuống đất. Đột nhiên vệt trắng quăng mình sang một bên rồi biến mất. Đó
là con rắn hổ giun.
Nica rùng mình.
Nica là một cậu bé lạ lùng. Lúc cao hứng cậu thường lớn tiếng nói chuyện