cô ả biết tay! "Ta ghét nó, - cậu thầm nhắc đi nhắc lại. Ta sẽ giết nó! Ta sẽ
rủ nó đi chơi thuyền rồi dìm chết nó đi".
Cả mẹ cũng hay hớm quá. Mẹ đã đánh lừa cả cậu lẫn ông giáo Ivan, khi bà
ra đi, hẳn thế. Mọi người tưởng bà đi Kavkaz, nhưng không hẳn đâu, chẳng
qua bà đi một đoạn đường rồi rẽ ngoặt lên phía Bắc và hiện đang ung dung
ở Petersburg cùng đám sinh viên bắn nhau với cảnh sát. Bỏ cậu phải nằm
co, thối rữa ở cái xó vớ vẩn này. Nhưng cậu sẽ chơi tay trên tất cả các vị ấy.
Cậu sẽ dìm chết Nadia, sẽ bỏ học trốn đi Sibiri tìm cha cậu và tổ chức khởi
nghĩa ở đó.
Mép ao mọc đầy hoa súng. Chiếc thuyền đâm vào đám hoa chen chúc ấy
với tiếng sột soạt khô khan. Những chỗ lá rách, nước ao lộ ra trông như
nước dưa hấu trong vết cắt hình tam giác. Hai đứa trẻ bắt đầu ngắt hoa
súng. Cả hai đứa cùng nắm lấy một cọng súng dai và căng như cao su. Nó
làm cho chúng xích lại gần nhau. Đầu chúng va vào nhau đánh cộp một cái.
Con thuyền như bị sào đẩy, trôi vào bờ. Các cọng súng quấn lấy nhau, bị
rút ngắn lại, những bông hoa trắng, nhị vàng như lòng đỏ trứng bị kéo ngụp
xuống nước rồi lại ngoi lên ướt lướt thướt Nadia và Nica tiếp tục hái hoa
súng, chiếc thuyền nghiêng hẳn sang một phía. Chúng gần như nắm sát
cạnh nhau trên mạn thuyền bị nghiêng.
- Tớ chán học lắm rồi, - Nica nói. - Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống, kiếm kế
sinh nhai, bước vào đời.
- Thế mà tớ đang định nhờ cậu giảng cho tớ về các phứơng trình bậc hai.
Tớ kém môn đại số tới mức suýt phải thi lại..
Nica cho rằng câu nói của Nadia nhằm ý xỏ xiên gì đấy. Hẳn cô ả nhắc cậu
nhớ đến vị trí của cậu, rằng cậu hãy còn nhỏ dại. Phương trình bậc hai cái
quái gì! Cả hai đứa đã học môn đại số đâu kia chứ!
Cậu ức lắm, nhưng làm bộ thản nhiên hỏi một câu mà vừa mở miệng, cậu
đã thấy một câu hỏi ngớ ngẩn:
- Khi cậu lớn lên, cậu sẽ lấy ai?
- Ồ chuyện ấy cỏn lâu. Có lẽ sẽ chẳng lấy ai. Hiện tại tớ chưa nghĩ đến.
- Cậu đừng tưởng tớ quan tâm tha thiết đến chuyện đó.
- Thế thì cậu hỏi làm gì?