- Cậu ngốc lắm.
Vậy là hai đứa bắt đầu cãi lộn. Nica nhớ đến cái ý tưởng căm ghét đàn bà
của cậu sáng nay. Cậu doạ sẽ dìm chết Nadia nếu cô cứ lải nhải những lời
hỗn xược. Nadia nói: "Thách đấy!". Nica bèn ôm ngang người cô, hai đứa
bắt đầu vật lộn, mất thăng bằng và cùng ngã xuống ao.
Cả hai đều biết bơi, nhưng các cọng súng vướng vào chân tay chúng, chỗ
đó lại sâu, chân không đụng tới đất. Cuối cùng hai đứa bì bõm dưới bùn
một lát rồi cùng leo được lên bờ. Quần áo, giầy dép ướt sũng cả. Trong hai
đứa thì Nica mệt hơn.
Giá thử chuyện xảy ra trước đây ít lâu, vào khoảng mùa xuân vừa rồi, thì
trong tình cảnh ngồi bên nhau lướt thướt sau trò bì bõm như bây giờ, hẳn
chúng đã cãi nhau ầm ĩ hoặc cười toáng lên rồi.
Nhưng lúc này cả hai im lặng, thở hổn hển, ngán ngẩm vì câu chuyện
không đâu. Nadia giận lắm, chẳng nói ra, còn Nica thì đau êm ẩm cả người
như bị quật gậy vào tứ chi và mạng sườn.
Cuối cùng Nadia mắng khẽ như một người lớn "Cậu là thằng điên!". Nica
cũng người lớn không kém: "Thôi, tớ xin lỗi"
Cả hai đứng dậy đi về nhà, để lại phía sau một vệt nước chạy dài như người
gánh đôi thùng nước đầy làm sánh ra đường. Hai đứa đi lên một cái dốc cát
bụi, có nhiều rắn rết, gần chỗ sáng nay Nica đã nhìn thấy con hổ giun.
Nica nhớ lại trạng thái phấn chấn huyền diệu hồi đêm, cảnh rạng đông và
quyền lực vô biên ban sáng của cậu khi tự ý sai khiến thiên nhiên. Còn bây
giờ ta sẽ ra lệnh gì nhỉ? - Cậu thầm nghĩ cậu ao ước nhất điều gì? Cậu cảm
thấy điều ao ước nhất là lại được ngã xuống ao với Nadia một lần nữa và
lúc này cậu sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được biết chuyện đó có xảy ra
nữa hay không.