đang thay đồ bị một cơn hoảng hốt, họ vội nấp sau các tấm bình phong và
vui vẻ đối lại những câu pha trò của ông. Sau lưng ông, các cô thợ máy xì
xào chê bai hoặc chế giễu: "Lại mò đến đấy", "Bồ của bà chủ", "Đồ dê cụ"
"Thợ săn gái".
Nhưng các cô ghét nhất là con chó Zech nòi Buldog mà đôi lần ông ta dắt
theo. Nó lôi ông mạnh quá, nhiều lúc khiến ông mất đà, chúi về đằng trước,
hai tay giơ ra chới với, y hệt một gã mù bước theo người dẫn đường.
Một lần dạo mùa xuân, con Zech đã ngoạm vào chân Lara làm rách toang
chiếc bít tất của cô. Olia tức mình, ghé tai Lara nói nhỏ như lối trẻ con:
- Tôi sẽ giết con quỷ đó.
- Ừ, đúng là một con chó đáng ghét. Nhưng cô bạn ngốc nghếch ơi, cô giết
nó bằng cách nào?
- Nói khẽ chứ, đừng hét tướng lên như thế. Tôi sẽ bày cách cho cô. Cô cứ
nhìn những quả trứng làm bằng đá vào dịp lễ Phục sinh, để trên cái tử ngăn
của mẹ cô kia kìa..
- Ừ trứng bằng đá cẩm thạch, bằng pha lê.
- Đúng thế đấy! Ghé tai lại tôi mách cho mà nghe. Lấy một quả nhúng vào
lớp mỡ muối, mỡ sẽ dính xung quanh, con chó khốn khiếp ấy nuốt vào
bụng, thế là - bục! Ngã vật ra. Thuỷ tinh mà lại!
Lara cười rũ rượi, nghĩ mà ghen với cô bạn: Olia sống thiếu thốn nhưng
chịu khó làm lụng. Những đứa trẻ ở gia đình bình dân rất chóng tinh khôn.
Còn mình, ngần này tuổi đầu mà vẫn còn khờ dại, non nớt. Những quả
trứng, con chó Zech - Olia kiếm đâu ra sáng kiến đó? Lara nghĩ thầm: "Cái
số mình sao lại cứ phải nhìn thấy tất cả các trò bận tâm về mọi thứ?".
4.
"Thì ông ta vẫn coi mẹ là một… - như thế gọi là gì nhỉ… Phải, ông ta là
bồ… của mẹ, những tiếng bẩn thỉu, thôi, mình không thiết nhất nhắc lại
nữa. Đã thế, tại sao ông ta còn cứ nhìn mình bằng cặp mắt như vậy. Mình là
con của mẹ kia mà".
Nàng mới hơn mười sáu tuổi, nhưng thân hình đã nở nang như một cô gái
mười tám đôi mươi. Nàng có đầu óc sáng sủa, tính nết dễ thương và nhất ià
rất xinh.