- Mẹ đốt lò sưởi ấm quá, nhà mình ấm thật đấy, mẹ nhỉ.
Bà Marfa ôm chầm lấy con mà khóc. Bà vuốt tóc con một lát rồi mới dịu
dàng đẩy ra.
- Phải dũng cảm mới làm nên chuyện, mẹ ạ, - Tiverzdin nói khẽ. - Chắc con
phải bỏ Moskva đi Vacsava thôi.
- Mẹ biết. Vì thế mà mẹ khóc. Ở đây nguy cho con mất. Con nên lánh đi xa,
thật xa con ạ.
- Gớm cái ông bạn Petr của mẹ, cái vị hôn phu lịch sự ấy suýt phang vỡ đầu
con.
Tiverzin tưởng đâu sẽ làm mẹ phì cười. Nhưng bà không hiểu câu đùa, nên
bà nghiêm mặt trả lời:
- Đừng chế nhạo ông ấy, con ạ. Đáng lẽ con nên thương hại ông ấy, một kẻ
đau khổ, một tâm hồn lầm lạc.
- Mẹ ơi, Pavel Antipop bị bắt rồi, mẹ biết chưa? Ban đêm chúng đến khám
nhà, lục soát lung tung. Đến sáng, chúng dẫn bác ấy đi. Vợ bác ấy lại bị sốt
thương hàn, đang nằm ở nhà thương, ở nhà còn mỗi thằng bé Pasa, cái chú
bé học tại ngôi trường mới mở ấy, sống với bà cô điếc. Tệ hơn nữa, chúng
muốn đuổi hai cô cháu ra khỏi nhà. Theo ý con, mẹ nên đưa thằng bé Pasa
về nhà ta. À mà lão Prop đến đây để làm gì thế mẹ?
- Sao con biết Prop đến đây?
- Con thấy lu nước để mở và chiếc ca sắt thì rơi vào trong. Con nghĩ, chắc
chỉ có lão Prop, cái thùng không đáy ấy, đã múc nước nốc cho đầy ruột
thôi.
- Con tinh lắm, đúng đấy. Đúng Prop. Prop, Prop Anfanaxevich. Lão đến
vay mẹ một ít củi, mẹ đã cho vay rồi. À mà mẹ lơ đãng quá, chỉ nhớ
chuyện củi lửa, quên khuấy cái tin lão đem đến. Sa hoàng, con hiểu không,
mới ký một bản tuyên ngôn đổi mới tất cả mọi sự: cấm không cho ai được
xâm phạm đến người khác, chia đất cho dân cày, và thường dân được coi
ngang hàng với quý tộc. Chiếu chỉ đã ký, chỉ còn việc công bố nữa thôi,
con nghĩ sao? Hội đồng giám mục cũng mới gửi đi các nơi một đơn thỉnh
cầu đưa vào nghi lễ của họ, hay là một bài Kinh tạ ơn thì phải, mẹ cũng chả
nhớ rõ. Lão Prop kể với mẹ, thế mà mẹ quên bẵng đi mất.