sức thuận lợi cho ta. Điều tôi luôn luôn tiên đoán, đã thành sự thực. Giai
đoạn khó khăn đã qua. Konchak đang rút lui trên khắp các mặt trận. Đó là
một sự bại trận hoàn toàn và đang tự nó lan rộng. Bác sĩ thấy chưa? Tôi
chẳng vẫn bảo thế là gì? Còn bác sĩ thì cứ luôn miệng ta thán…
- Tôi ta thán hồi nào?
- Thường xuyên, nhất là cái hồi tướng Visyn vây chặt chúng ta…
Zhivago nhớ lại mùa thu năm ngoái, cuộc xử bắn những kẻ âm mưu làm
phản, vụ Palyk giết vợ con, cảnh tàn sát và đổ máu chưa biết khi nào mới
chấm dứt. Hồng quân và bạch vệ cứ đua nhau về sự tàn bạo, hai bên cứ lần
lượt trả đũa nhau, khiến sự tàn bạo bị nhân lên mãi. Nghĩ đến máu chảy,
Zhivago thấy cơn buồn nôn dáng lên ngang cổ, máu bốc lên đầu, mắt mờ
đi. Cái đó hoàn toàn không phải là sự ta thán. Cái đó khác hẳn. Nhưng biết
giải thích thế nào cho Liveri hiểu bây giờ?
Trong căn hầm thoang thoảng múi khói thơm. Nó bám vào vòm miệng, làm
cho mũi và cổ họng ngưa ngứa. Căn hầm được chiếu sáng bằng những
thanh đóm đặt trên một cái đĩa sắt có ba chân, tàn đóm rơi xuống một chậu
nước hứng bên dưới. Cháy hết thanh đóm này. Liveri lại châm tiếp thanh
mới.
- Bác sĩ thấy tôi đốt đèn bằng gì rồi đấy. Dầu cạn sạch rồi. Chẻ nhỏ củi
thành đóm, phơi thật khô, bén lửa rất nhanh. Phải, đang có bệnh hoại huyết
trong trại. Bác sĩ nhất định không chịu dùng thịt bê à? Bệnh hoại huyết.
Vậy bác sĩ còn chờ gì mà không triệu tập ban tham mưu, trình bày tình hình
và diễn giảng cho chúng tôi nghe về bệnh hoại huyết cùng các biện pháp
đối phó với nó?
- Mong ông làm ơn đừng dềng dàng nữa. Ông biết gì thật chính xác về hai
gia đình chúng ta?
- Tôi đã bảo bác sĩ rằng tôi không biết tin đích xác gì về họ cả. Nhưng tôi
chưa nói hết những điều tôi biết qua các bản tin quân sự cuối cùng. Nội
chiến đang ở giai đoạn kết thúc. Konchak bị đánh tan. Hồng quân đang truy
quét hắn dọc theo tuyến đường sắt về phía Đông, để xô hắn xuống biển.
Một lực lượng khác của Hồng quân đang khẩn trương tiến đến hội quân với
chúng ta để cùng nhau tiêu diệt nết các bộ phận quân địch đang còn tản mát