ở khắp các vùng hậu phương, Miền Nam nước Nga đã sạch bóng kẻ thù.
Tại sao bác sĩ không vui mừng? Như thế chưa đủ hay sao?
- Tôi mừng chứ. Nhưng hai gia đình chúng ta ở đâu?
- Họ không có mặt tại Varykino, và như thế là phúc lớn. Tuy những chuyện
huyền hoặc của Kamenodvoski hồi mùa hè vừa qua, đúng như tôi dự đoán,
đều không được xác nhận, bác sĩ còn nhớ cái tin đồn ngớ ngẩn, rằng có một
bộ lạc bí ẩn nào đó triệt hạ Varykino chứ? Nhưng khu trại đúng là bị bỏ
hoang hoàn toàn. Chắc ở đó đó cũng có chuyện gì đấy, chứ chả Phải không,
song rất may là cả hai gia đình đã rút chạy sớm hơn. Chúng ta hãy tin rằng
họ đều thoát nạn. Theo lời anh em trinh sát kể, thì đó là phỏng đoán của
một số bà con ở khu trại.
- Thế tình hình thành phố Yuratin thì sao? Hiện nó nằm trong tay ai?
- Ở đó cũng vậy, toàn nghe đồn đại lung tung, vô căn cứ. Họ đồn rằng bọn
bạch vệ vẫn đang chiếm đóng. Thật phi lý, không thể có chuyện đó. Bây
giờ tôi sẽ chứng minh cho bác sĩ thấy.
Liveri đốt một thanh đóm mới, gấp các mép của tấm bản đồ nhàu nát, chỉ
chứa khu vực đang được chú ý, rồi cầm cây bút chì giải thích.
- Bác sĩ xem đây. Ở tất cả các khu vực này, bọn bạch vệ đều bị đẩy lui. Đây,
chỗ này, chỗ này và chỗ này. Cả một khu rộng lớn. Bác sĩ vẫn theo dõi đấy
chứ?
- Vâng.
- Địch không thể có mặt ở hướng Yuratin. Trái lại, chúng sẽ rơi vào vòng
vây vì bị cắt hết mọi đường. Bọn tướng lĩnh bạch vệ dù bất tài đến mấy
cũng không thể không hiểu điều đó. Bác sĩ mặc áo lông vào để làm gì vậy?
Bác sĩ định đi đâu?
- Xin lỗi tôi ra ngoài một chút rồi vào ngay. Trong hầm nồng nặc mùi khói
thuốc và mùi khét của nhựa thông. Tôi ra ngoài trời thay đổi không khí một
chút cho dễ chịu.
Zhivago bước ra cửa hầm, dùng bao tay phủi sạch tuyết phủ trên một khúc
gỗ dày kê làm ghế ở đó, đoạn ngồi xuống chống hai khuỷu tay lên đầu gối,
tựa cằm vào tay, đắm mình vào suy tưởng. Chàng như quên hết mọi điều,
quên rừng taiga mùa đông, quên mười tám tháng ở với đoàn quân du kích