ra tôi hay sao? Tôi là bác sĩ Zhivago của đơn vị ta đây mà.
- Xin lỗi, đồng chí bác sĩ đừng giận nhé. Tôi không nhận ra thật. Nhưng dù
là bác sĩ Zhivago, tôi cũng chẳng để cho đồng chí đi xa hơn. Phải theo đúng
điều lệnh chung.
- Được thôi Mật khẩu: Sibiri Đỏ. Đáp: Đả đảo bọn can thiệp.
- À nếu vậy thì được. Đồng chí cứ việc đi đâu tùy ý. Nhưng đang đêm hôm
khuya khoắt, bác sĩ lặn lội đi đâu thế? Có người bệnh à?
- Tôi không ngủ được, lại khát khô cả cổ. Tôi tính đi chơi một vòng, nhá
tuyết để giải khát. Thấy cây thanh lương trà trĩu quả, tôi muốn ra kia hái ăn.
- Đúng là sáng kiến của ông quý phái! Có ai đi tìm trái cây giữa mùa đông
bao giờ. Suốt ba năm nay chúng tôi mở mắt cho các vị mà các vị vẫn chả
sáng mắt ra. Chẳng giác ngộ được tí nào. Ông cứ việc đi mà hái thanh
lương trà của ông, đồ cám hấp. Tôi thiết quái gì!
Đoạn người lính gác nhún người lấy đà thật mạnh, lao đi trên bộ thanh
trượt tuyết mỗi lúc một nhanh, lướt trên lớp tuyết về phía các bụi cây trơ
trụi như các đám tóc thưa ở đằng xa. Còn con đường nhỏ bác sĩ đang đi thì
dẫn tới chỗ cây thanh lương trà vừa được chàng nhắc đến.
Cây thanh lương trà bị ngập tuyết đến lưng chừng, còn ở nửa trên thì các
cành lá và các chùm quả nhỏ bị đông cứng vì băng. Nó chĩa hai cành đầy
tuyết về phía chàng. Chàng chợt nhớ đến hai cánh tay mập mạp trắng nõn
của Lara, hai cánh tay tròn lẳn và hào phóng của nàng. Chàng bèn ôm lấy
hai cành thanh lương trà, kéo cả hai cây lại với mình. Như đáp lại tấm lòng
của chàng, cây rũ tuyết rơi lả tả xuống khắp người chàng. Chàng lắp bắp
mà không hiểu mình nói gì và chẳng nhớ mình là ai nữa:
- Ta sẽ gặp lại em người đẹp của ta, nữ hoàng của ta, thanh lương trà yêu
dấu của ta, máu thịt của ta.
Đêm thanh. Trăng tỏ. Chàng len lỏi đi tiếp vào rừng taiga, tới gốc cây linh
sam thiêng liêng, bới lấy các vật dụng của mình và rời bỏ khu căn cứ.