chàng vốn không còn hy vọng được thấy lại bao giờ, và khi thấy lại, chàng
mừng vui như gặp người thân còn sống.
Chàng đã đi bộ dọc đường rầy xe lửa rất lâu, suốt nửa cuộc hành trình của
mình. Cả tuyến đường ấy đã bị phế bỏ, ngừng hoạt động và bị tuyết phủ
dày. Dọc đường, chàng đã đi qua hàng đoàn tàu khách và tàu hàng mà bọn
bạch vệ bỏ lại, vì gặp bão tuyết vùi lấp đường, vì hết chất đốt và vì sự bại
trận trầm trọng của bọn Konchak. Những đoàn tàu bị tắc đường, phải dừng
bánh vĩnh viễn và bị chôn vùi dưới tuyết kia nối liền thành từng chuỗi gần
như liên tiếp hàng vài chục dặm. Chúng trở thành chiến luỹ của các toán vũ
trang ăn cướp dọc các đường lớn, thành nơi ẩn náu của các chính trị phạm
và tù thường phạm vượt ngục, vô tình hoá ra kẻ lang thang thời ấy, nhưng
phổ biến hơn cả là trở thành nấm mồ chung của những người chết vì rét, vì
bệnh sốt phát ban từng hoành hành suốt dọc tuyến đường và từng cướp hết
sinh mạng của nhiều thôn xóm trong vùng.
Giai đoạn vừa qua thật đúng với câu ngạn ngữ cổ: người là chó sói với
người. Thấy bóng kẻ khác trên đường, người lữ hành phải vội vã lẩn tránh.
Một trong hai khách lữ hành gặp nhau thì kẻ này giết người kia để mình
khỏi bị giết. Cá biệt có những trường hợp ăn thịt người. Các luật pháp nhân
đạo của xã hội văn minh hết hiệu lực. Luật hiện hành là luật rừng. Người ta
nằm mơ thấy mình trở lại thời tiền sử, thời còn ăn lông ở lỗ.
Những bóng người đơn độc, đôi khi lẩn lút hai bên vệ đường hoặc sợ sệt
băng qua con đường mòn xa xa, phía trước bác sĩ Zhivago. Chàng cố tránh
họ nếu có thể được. Nhiều kẻ thấy chàng quen quen như đã gặp ở đâu.
Chàng có cảm tưởng tất cả bọn họ đều từng ở khu căn cứ du kích. Trong
phần lớn trường hợp, chàng đã lầm; nhưng một lần chàng quyết không thể
nhìn sai. Một gã thiếu niên chui từ trong các ụ tuyết phủ kín một toa tàu
hạng nhất dành cho khách quốc tế, ra ngoài đi cầu xong lại chui trở vào,
đúng là một chiến sĩ thuộc đoàn quân ở rừng. Ấy là Teresa Galudin mà
người ta tưởng đã chết trong cuộc xử bắn hôm nào. Thực ra gã chỉ bị
thương và nằm ngất rất lâu, sau đó tỉnh lại, bò khỏi nơi hành hình, lẩn trốn
trong rừng sâu, cho đến khi lành vết thương. Bây giờ gã đội tên người khác,
bí mật né tránh mọi người, ẩn mình trong các toa tàu bị vùi dưới tuyết, tìm