nữa từ hồi chàng chưa bị du kích bắt vào rừng. Chàng định gõ cửa, nhưng
thấy bây giờ nó được khoá theo kiểu mới, bằng một chiếc khoá treo nặng
chình chịch, luồn qua hai cái đinh khuy được vặn ốc rất vụng về vào cánh
cửa gỗ sồi mà lớp trang trí mỹ thuật đã bị tróc đi đôi chỗ. Ngày xưa, không
ai chấp nhận sự dã man kiểu này. Người ta toàn sử dụng ổ khoá ngầm, rất
chắc chắn, và khi hư sẽ mời thợ đến chữa cẩn thận. Chi tiết nhỏ mọn này đã
chứng tỏ, theo cách nói riêng của nó, sự thoái bộ chung khá rõ ràng bây
giờ.
Zhivago tin rằng hai mẹ con Lara không có nhà; có lẽ cũng chẳng có mặt ở
Yuratin, thậm chí chẳng còn trên đời này nữa. Chàng đã sẵn sàng tiếp nhận
những nỗi thất vọng ghê gớm nhất. Chỉ là vì muốn cho yên lòng, mà chàng
quyết định thò tay vào cái lỗ hổng vẫn khiến cả chàng lẫn bé Katenka đều
sợ. Chàng đạp chân vào tường, để khỏi chạm tay vào chuột trong cái hốc
tường kia. Chàng không hy vọng tìm thấy được cái gì ở chỗ qui ước ấy cả.
Lỗ hổng được một hòn gạch chẹn bên ngoài. Zhivago kéo hòn gạch ra và
thò tay vào: ồ, kỳ diệu chưa? Chìa khoá và lá thư? Thư khá dài, viết trên
một tờ giấy rộng.
Chàng bước ra chỗ cửa sổ đầu cầu thang. Kỳ diệu và khó tin hơn nữa, lá
thư ấy viết cho chàng? Chàng đọc ngấu nghiến:
"Lạy chúa, hạnh phúc biết chừng nào? Người ta bảo anh vẫn còn sống và
đã trở về. Họ nhìn thấy anh ở quanh đâu đây, bèn chạy đến báo tin cho em
biết. Em đoán rằng trước tiên anh sẽ vội về Varykino, nên em tự mang
Katenka đến đó. Tuy nhiên, em vẫn cất chìa khoá vào chỗ cũ, để nếu anh có
tới… thì anh cứ chờ em quay về, đừng đi đâu anh nhé. À mà anh chưa biết,
bây giờ em ở hai phòng đằng trước, chỗ nhìn ra phố ấy. Vả lại anh cũng tự
đoán được thôi. Nhà quá rộng, cứ bỏ không mãi, em đành bán bớt một số
đồ gỗ của chủ cũ. Em để lại một ít thức ăn, chủ yếu là khoai hầm. Anh nhớ
lấy bàn ủi hoặc một vật gì nặng chặn thêm lên nắp xoong, như em đã làm,
để chuột khỏi vào. Em sung sướng vô cùng".
Trang thứ nhất chấm hết ở câu này. Zhivago không để ý là mặt sau tờ giấy
cũng chi chít chữ. Chàng đưa lá thư lên môi, sau đó không nhìn nó, gấp lại,
cất vào túi cùng với chiếc chìa khoá. Một nỗi đau đớn ghê gớm, nhức nhối