với ông ta, họ hô "Thật là nhục nhã", họ thảo ngay một bức điện phản đối,
rồi đột nhiên, vì đã chán nghe tiếng nói đều đều của ông ta, trăm người như
một bỗng đứng dậy, quên biến cả diễn giả, người này kế người khác, tốp
này kế tốp khác, họ dồn ta cầu thang đi xuống và ùa cả ra phố. Cuộc biểu
tình lại tiếp diễn.
Trong lúc họp mít tinh, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, phủ
trắng đường phố mỗi lúc một dày.
Bọn kỵ binh đã xông tới khá đông, mà những hàng đi sau vẫn chẳng hay
biết. Đột nhiên, từ những hàng đầu lan đi tiếng la hét mỗi lúc một to.
Những tiếng thét: "Cứu tôi với", "quân giết người" và vô số âm thanh khác
hoà thành tiếng ồn ào khó tả. Ngay lúc đó, giữa làn sóng các tiếng kêu ấy,
một con đường hẹp được mở ra trong đám đông và những cái mõm ngựa,
bờm ngựa, những tên kỵ binh đang vung gươm, lao qua vùn vụt. Một nửa
trung đội đã phi ngựa suốt từ hàng đầu xuống hàng cưối của đoàn biểu tình,
rồi chúng cho ngựa quay đầu, chỉnh lại hàng ngũ, xông tới. Cuộc đàn áp bắt
đầu.
Mấy phút sau, đường phố đã gần như vắng tanh. Dân chúng chạy tản vào
các hẻm. Tuyết rơi thưa dần. Buổi chiều hôm đó cảnh trời trông khô khẳng
như một bức vẽ bằng than.
Bỗng dưng mặt trời đang lặn khuất đâu đấy sau các toà nhà, chợt ló ra như
giơ tay chỉ những vết đỏ trên đường phố những chiếc mũ đỏ của bọn kỵ
binh, những mảnh cờ đỏ bị rơi, những vệt máu chạy dài hoặc tự lại từng
đám trên tuyết.
Ở mép đường, một người bị bể sọ đang rên rỉ, chống tay cố lê đi. Từ phía
đưới, một tốp kỵ binh xếp thành hàng đang thủng thẳng tiến lên, chúng trở
lại sau khi đuổi theo đám biểu tình đến tận cuối phố.
Bà Marfa chạy tất tưởi, chiếc khăn vuông quấn đầu tụt ra sau gáy, miệng
gọi thất thanh gần như ngay dưới chân lũ ngựa: "Pasa! Pasa ơi!"
Pasa lúc nào cũng đi cạnh bà và pha trò vui, bắt chước rất tài cử chỉ của vị
diễn giả cuối cùng. Thế mà lúc bọn kỵ binh lao tới, cậu đã biến đâu mất
trong cảnh hoảng loạn.
Giữa lúc ẩu đả, chính bà Marfa cũng bị quật roi ngựa vào lưng. Nhờ chiếc