hay một tên trùm mật thám không bằng.
Cha Nicolai đang đứng bên cửa sổ thì thấy đám đông xô nhau bỏ chạy. Cha
hiểu ngay đó là toán biểu tình đang né tránh sự đàn áp và cha nhìn kỹ ra
phía xa, xem có Yuri hoặc ai quen thuộc trong số đó hay không. Cha chẳng
nhận nhận ra ai quen, chỉ có một lần cha tưởng như thấy bóng thằng bé con
lão Dudorov (tên nó là gì, cha không nhớ nữa), một cậu bé khó bảo, mới
đây người ta đã phải gắp một viên đạn ở vai bên trái cho nó, nay nó lại đâm
đầu vào chỗ nó không nên tới.
9.
Cha Nicolai đã rời Petersburg lên đây từ mùa thu. Ở Moskva cha không có
nhà riêng, mà thuê khách sạn thì cha chẳng muốn. Cha bèn đến ở nhà ông
bà Sventitski, có họ xa với cha. Họ đã nhường cho cha một buồng làm việc
ở góc tầng lầu trong căn nhà của họ.
Căn nhà lầu này đối với cặp vợ chồng Sventitski không có con là quá rộng.
Bố mẹ của Sventitski nay đã khuất, vốn thuê nó của công tước Dolgoruki
từ thuở nào. Khu nhà của công tước Dolgoruki quá rộng lớn, có ba cái sân,
một cái vườn với vô số căn nhà xây lộn xộn đủ kiểu, trông ra ba mặt phố và
đến bây giờ vẫn giữ cái tên ngày xưa là khu cư xá Hàng Bột.
Phòng làm việc của cha Nicolai tuy có bốn cửa sổ nhưng vẫn không đủ ánh
sáng. Bên trong ngổn ngang những sách vở, giấy má, các tấm thảm và các
bức chạm. Bên ngoài có hàng lan can hình bán nguyệt bao quanh góc nhà.
Cái cửa lắp hai lần kính mở ra ban côl g được trát kín các mép để chống rét.
Nhìn qua hai cửa sổ và cửa kính mở ra ban công, có thể thấy suốt chiều dài
hẻm phố - một con đường cho xe trượt tuyết chạy tít về phía xa những ngôi
nhà nhỏ bố trí nghiêng nghiêng, những hàng giậu xiêu vẹo.
Vườn cây hắt những cái bóng màu tím vào phòng. Cây cối nhòm vào đây
với dáng dấp tựa hồ chúng muốn ngả xuống sàn nhà những cành lá bị phủ
một lớp tuyết nặng trĩu, lớp tuyết trông tương tự các vệt nến chảy màu tím
nhợt.
Cha Nicolai nhìn xuống con hẻm và nhớ lại mùa đông năm ngoái ở
Petersburg, nhớ đến Gapon, Gorki, cuộc viếng thăm của Vitte, những nhà
văn thời danh. Cha đã trốn thứ sinh hoạt bận rộn đó để về đây, nơi đô thành