khiến chúng lo ngại, chẳng biết sao bị chúng gọi là "thô lậu" và chúng đã
dùng danh từ ấy vừa đúng chỗ, vừa không đúng chỗ. Một sự lựa chọn từ
ngữ rất không đạt. Theo ý chúng "thô lậu" vừa là tiếng gọi của bản năng,
vừa là thứ sách báo khiêu dâm, vừa là sự bóc lột người đàn bà và gần như
là hết thảy những gì liên quan đến phạm vi thể xác. Chúng đỏ mặt và tái
mặt khi nhắc đến hai tiếng ấy!
Giá thời gian qua mình ở Moskva, mình đã không để chúng đi quá xa như
vậy. - Cha Nicolai nghĩ bụng. Biết xấu hổ là cần, nhưng cái gì cũng có giới
hạn thôi…
- Kìa ông Nin Feoctistovich, mời ông vào. - Cha Nicolai chào và bước ra
đón khách.
10.
Người đàn ông béo mập, mặc sơ mi xám, thắt chiếc dây lưng to bản, bước
vào phòng. Ông đi ủng dạ, ống quần lùng thùng ở chỗ đầu gối. Trông ông
có vẻ là một người tốt bụng, sống lơ lửng ở trên mây. Chiếc kính kẹp mũi
buộc vào một mảnh vải đen rộng cứ nảy nảy trên sống mũi ông.
Ông đã cởi áo choàng, treo ở phòng ngoài, nhưng khăn quàng còn để lòng
thòng xuống tận sàn nhà và hai tay vẫn giữ chiếc mũ dạ tròn. Những vật đó
khiến cử chỉ của ông lúng ta lúng tứng: ông đã vướng víu không thể bắt tay
cha Nicolai, mà còn quên cả chào hỏi chủ nhà.
- Hư-ừm, - ông lúng búng ậm ừ và nhìn quanh quẩn.
- Ông cứ để các thứ ấy chỗ nào cũng được, - cha Nicolai nói, khiến ông
khách trở lại bình tĩnh và đủ sức thốt ra lời.
Đây là một trong những môn đệ của Lev Tolstoy, mà trong đầu họ các tư
tưởng thiên tài của một người không từng biết đến sự bình an, cứ nằm ỳ ra
yên nghỉ để rồi thoái hoá dần một cách hết bề cứu vãn.
Ông Nin đến đề nghị cha Nicolai tới phát biểu ở một trường nào đấy để ủng
hộ số từ chính trị bị phát vãng.
- Tôi đã phát biểu ở đó một lần rồi.
- Để ủng hộ tù chính trị phải không ạ?
- Phải.
- Thì xin cha nói một lần nữa vậy.