Cha Nicolai từ chối, nhưng cuối cùng cũng bằng lòng nhận. Mục đích cuộc
đến thăm đã đạt. Cha Nicolai không có ý định lưu khách ở lại. Ông Nin có
thể đứng dậy cáo biệt.
Nhưng ông nghĩ rằng vừa tới đã ra về như thế thì không được lịch thiệp.
Cũng nên nói vài câu ý nhị, tự nhiên. Vậy là bắt đầu một câu chuyện dài
dòng và tẻ ngắt.
- Cha có theo chủ nghĩa suy đồi không? Cha đã đi sâu vào chủ nghĩa thần
bí?
- Sao lại thế?
- Mất toi một người. Cha nhớ hội đồng quản hạt chứ?
- Sao không. Chúng tôi đã cùng vận động cuộc bầu cử.
- Họ đã tranh đấu cho các trường học ở thôn quê và các trường sư phạm.
Cha nhớ chứ?
- Sao lại không. Một cuộc đấu tranh sôi nổi. Sau đó hình như ông tham gia
hoạt động cho ngành y tế công cộng và cứu tế xã hội thì phải?
- Vâng, một thời gian thôi.
- Ủa, thế bây giờ lại xoay sang các vị dã thần, các đoá bạch liên, đám thanh
niên và khẩu hiệu "Ta sẽ như vầng dương" (1). Tôi đến chịu, không tài nào
tin được. Một người thông minh, có óc khôi hài và am hiểu dân chúng như
ông… Xin ông dành cái đó cho người khác… Có lẽ tôi xen vào việc không
đúng chỗ… Có điều gì bí mật chăng?
- Sao cha lại nói hú hoạ, thiếu suy xét như vậy? Chúng ta đang tranh luận
vấn đề gì nhỉ? Cha không biết các tư tưởng của tôi đâu..
- Nước Nga cần có các trường học và bệnh viện, chứ không cần đến các vị
dã thần và các đoá bạch liên.
- Chả ai chối cãi điều đó.
- Nông dân cứ nhảy cóc như thế. Hiểu trước rằng mọi cố gắng ấy chẳng dẫn
đến đâu, - Cha Nicolai bắt đầu giải thích điều gì đã khiến cha tán đồng một
vài văn sĩ thuộc phái tượng trưng rồi cha chuyển sang Tolstoy. - Ở mức độ
nhất định, tôi đồng ý với ông. Nhưng Tolstoy nói rằng con người càng theo
đuổi cái Đẹp thì lại càng xa cái Thiện.
- Thế cha quan niệm ngược lại hay sao? Nghĩa là cái Đẹp sẽ cứu thoát thế