ấy. Hiện giờ ở đó mở các khoá học cấp tốc mang tên Rosaa Lucxamburg,
đào tạo về phẫu thuật y khoa. Bác sĩ Zhivago đến giảng giáo trình bệnh lý
học đại cương và mấy môn học không bắt buộc.
Buổi tối, trở về nhà sau giờ làm việc ở cơ quan, mệt lả và đói meo, chàng
thấy Lara vùi đầu vào công việc nội trợ, bên bếp lò hay trước chậu nước.
Cái diện mạo hàng ngày, bình thường ấy của nàng với mái tóc xoã, tay áo
xắn cao và gấu váy vén lên, gần như có sức quyến rũ, lôi cuốn khiến chàng
còn nể sợ hơn cả khi giả sử chàng bắt gặp nàng chuẩn bị đi dự vũ hội, với
bộ áo dài hở cổ hở vai, với đôi giày cao gót khiến nàng cao lên hơn, và với
cái váy rộng lòe xòe quét đất.
Nàng làm bếp hay giặt giũ, rồi dùng những xà bông thừa lau chùi sàn nhà.
Hoặc nếu thư thả hơn, nàng ngồi ủi đồ và khâu vá quần áo của cả ba người,
của mẹ con nàng và chàng. Hoặc sau khi nấu nướng, giặt giũ, lau chùi xong
xuôi, nàng dạy Katenka học. Hoặc nàng chúi mũi vào việc tự học thêm
môn chính trị trước khi trở lại làm giáo viên ở một trường trung học của
chế độ mới.
Hai mẹ con người phụ nữ ấy càng trở nên gần gũi với Zhivago bao nhiêu,
thì chàng càng không dám coi họ như gia đình mình bấy nhiêu, và sự
nghiêm cấm cách nghĩ ấy càng gắt gao hơn bấy nhiêu bởi nghĩa vụ đối với
gia đình chàng, bởi nỗi đau của chàng do việc chàng không chung thủy với
vợ gây ra.
Sự giới hạn ấy không có gì là xúc phạm đối với Lara và Katenka. Ngược
lại, cách cảm nhận không mang tính chất gia đình ấy lại bao hàm biết bao
sự kính nể, loại trừ thái độ sỗ sàng và thân mật quá trớn.
Nhưng sự phân thân ấy luôn luôn giày vò tâm can Zhivago, và chàng quen
với nó, như có thể quen với một vết thương chưa kín miệng, hay lở loét trở
lại.
16.
Hai, ba tháng trôi qua như vậy. Đến tháng mười, một hôm Zhivago bảo
Lara:
- Em này, hình như anh sắp phải nghỉ việc. Vẫn là cái chuyện cũ, lặp đi lặp