Cô đọng xiết bao, bình đẳng xiết bao giữa Chúa và cuộc sống, Chúa và con
người, Chúa và người đàn bà?
18.
Sau khi từ nhà ga về, Zhivago rất mệt mỏi. Hôm nay là ngày nghỉ thường lệ
trong mỗi tuần làm việc mười ngày. Thông thường, vào các ngày nghỉ,
chàng ngủ bù cho chín ngày kia.
Chàng nửa nằm nửa ngồi trên đi-văng, đôi khi ngã hẳn xuống đó Tuy trong
lúc nghe Seraphima nói, cơn buồn ngủ cứ chốc chốc lại kéo đến, song cách
lập luận của chị ta khiến chàng rất thích thú. "Tất nhiên, tất cả những cái đó
cô ta tiếp thu được ở cậu Nicolai, - chàng nghĩ - Nhưng cô ta thật là tài
năng và thông minh!".
Chàng nhảy xuống khỏi đi-văng và bước tới cửa sổ. Cửa sổ trông xuống
sân, cũng như cửa sổ phòng bên cạnh, nơi Lara và Seraphima đang ngồi với
nhau, tiếng nói của họ bây giờ nghe tiếng được tiếng mật.
Thời tiết xấu thêm. Ngoài trời đã nhập nhoạng tối. Hai con chim ác là bay
đến hang tìm chỗ đậu. Gió thổi bồng bồng lông của chúng. Chúng đậu
xuống nắp thùng rác, bay lên hàng rào, đoạn sà xuống đi thơ thẩn dưới sân.
"Chim ác là báo hiệu tuyết sắp rơi", - Zhivago nghĩ thầm.
Đúng lúc ấy, chàng nghe tiếng Seraphima nói với Lara:
- Chim ác là báo hiệu có tin. Nhà ta sắp có khách, hoặc có thư.
Lát sau, ở bên ngoài có người giật chuông cửa. Mấy ngày trước Zhivago đã
sửa dây chuông xong xuôi. Từ phòng trong, Lara đi ra mở cửa. Căn cứ lời
nói của nàng ở ngoài ấy, Zhivago hiểu rằng người khách vừa đến là Galina,
chị ruột của Seraphima.
- Chị đến tìm chị Seraphima phải không? - Lara hỏi. - Chị ấy đang ở nhà
em.
- Không, tôi không kiếm cô ấy. Nhưng nếu cô ấy về ngay bây giờ thì chị
em tôi sẽ cùng đi. Không, hoàn toàn không phải vì lý do đó mà tôi đến đây.
Tôi mang thư đến cho ông bạn của cô Thật may cho ông ấy, vì có dạo tôi đã
làm ở bưu điện. Thư này đã qua tay rất nhiều người, cuối cùng một người
quen đã trao cho tôi. Thư gửi từ Moskva. Mất năm tháng mới tới. Người ta
không tìm ra địa chỉ người nhận. Nhưng tôi, tôi biết người ấy là ai. Có lần