13.
- Chà bà Emma, chuyện này chẳng ra làm sao cả. Chán ngấy tất cả rồi.
Ông quăng đại xuống thảm, lên đi-văng vật này vật nọ, những cái măng-
sét, những cổ áo giả. Ông lôi các ngăn kéo tủ com-mốt-na rồi lại đóng sập
vào mà chẳng biết mình cần cái gì nữa.
Ông cần có nàng, cần ghê gớm, vậy mà ngày chủ nhật này ông lại không
tìm được cách nào để gặp nàng. Ông lồng lộn trong phòng như một con thú
bị nhốt, không sao ngồi yên một chỗ.
Nàng đẹp, một vẻ đẹp trắng trong chưa từng thấy. Đôi tay cửa nàng khiến
người ta kinh ngạc như chạm đến cách diễn đạt tư tưởng cao cả. Bóng nàng
in hình trên lớp giấy bồi luul lg ở phòng khách sạn tưởng như hình bóng sự
trinh trắng của nàng. Chiếc áo lót bó căng lấy ngực nàng như mảnh vải
căng trên khung thêu.
Komarovski gõ gõ các ngón tay lên kính cửa sổ theo nhịp tiếng vó ngựa
đang thong thả nện xuống mặt đường. "Lara" - ông nhắm mắt, thì thầm gọi
tên nàng và mơ hồ nhớ lại mái đầu thiếu nữ giữa hai bàn tay ông. Nàng
đang ngủ, hai hàng mỉ khép lại, không biết có kẻ cứ thao thức ngắm nàng
mấy giờ liền đăm đăm. Mái tóc đẹp của nàng loà xoà trên gối khiến
Komarovski thay cay mắt như bị khói, và hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí
ông.
Cuộc đi dạo thường lệ ngày chủ nhật không ra đâu vào đâu Komarovski dắt
chó đi được mươi bước trên vỉa hè thì dừng lại. Ông hình dung đường
Kuznesky, nghĩ đến những câu bông đùa của Satanidi, dòng người quen
biết đi ngược về phía ông. Lúc này tất cả những thứ đó đều đáng ghét vô
cùng!
Ông hết chịu nổi! Ông bèn quay gót. Còn Zech ngạc nhiên, ngước mắt lên
nhìn chủ ra ý không tán thành, rồi miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau.
Thật không tài nào hiểu nổi! - ông nghĩ thầm. - Thế này nghĩa là làm sao?
Phải chăng đó là lương tâm thức tỉnh, lòng thương hại hay hối hận? Hay đó
là sự lo lắng? Không, ông biết chắc rằng lúc này nàng đang có mặt ở nhà,
bình an vô sự. Vậy cớ sao ông cứ bị hình ảnh nàng ám ảnh mãi thế này!
Komarovski đã về đến nhà, ông bước qua cổng, lên đến khúc quành cầu