mình lại được khôi phục như sau lần thứ nhất, lại được phép trở lại giảng
dạy ở đại học. Mình được lệnh động viên ra mặt trận với hàm thiếu tá, chứ
không phải với tư cách một phạm nhân như cậu lúc đầu.
- Phải, tất cả chỉ có thế. Một cây cột với cái biển đề "Trại cải tạo 92 IA N
90". Thoạt đầu, với hai bàn tay không, giữa trời băng giá, bọn mình phải bẻ
cành cây làm lều. Thế rồi dần dần, cậu có tin được không, bọn mình cũng
thu xếp ổn thoả. Nào đốn cây để cất nhà giam, dựng hàng rào, nào làm
phòng biệt giam, chòi canh gác, tất cả do bọn mình tự tay dựng nên. Rồi
bọn mình bắt đầu khai thác gỗ. Chặt cây. Hết cánh rừng này đến cánh rừng
khác. Cứ tám người kéo một xe chở gỗ, hoặc khiêng cây trên vai, tuyết
ngập đến thắt lưng. Rất lâu vẫn không biết rằng chiến tranh đã bùng nổ.
Người ta giấu bọn mình. Đột nhiên một hôm họ đề nghị: những phạm nhân
nào tình nguyện ra trận, mà còn sống sót sau một loạt trận đánh liên tiếp, sẽ
được trả lại tự do. Sau đó là những đợt tấn công, tấn công liên tiếp, những
hàng rào kẽm gai truyền điện, bom đạn, những tháng ngày ròng rã trong
cơn bão lửa. Chẳng phải tự dưng ở các đại đội người ta gọi bọn mình là tử
binh. Lưỡi hái của thần chết không tha một tử binh nào. Nhưng cậu hiểu
không, toàn bộ cái địa ngục đẫm máu ấy vẫn còn là hạnh phúc so với
những cảnh ghê sợ của trại cải tạo, và hoàn toàn không phải là về những
điều kiện cay cực, mà là vì một lý do khác.
- Ừ, thế thì cậu khổ sở thật đấy.
- Biết giặt quần áo thì đã thấm gì. Sống trong cảnh ấy, người ta học được
cách làm tất cả mọi việc.
- Kể cũng lạ thật. Không phải chỉ nguyên đối với thân phận tù khổ sai của
cậu, mà còn đối với toàn bộ cuộc sống trước đó trong những năm ba mươi,
kể cả khi được tự do, được yên ổn dạy đại học, có tiền tiêu, có sách đọc, có
tiện nghi, chiến tranh đã tới giống như một cơn bão tẩy rửa, một luồng
không khí trong lành, một cơn gió giải thoát.
Mình cho rằng công cuộc tập thể hoá là một biện pháp sai lầm, thất bại mà
họ không dám thừa nhận. Để che giấu thất bại, họ đã sử dụng mọi phương
tiện đe dọa khiến mọi người hoảng sợ, làm cho người ta phải nhìn thấy
những cái không hề có và chứng minh những cái trái ngược với sự thật hiển