Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P16 - 2
3.
Sau câu chuyện ban đêm ở Trecn, Misa và Nika về tới đơn vị. Quân đoàn
của họ đã chuyển đi phần lớn, chỉ còn bộ phận hậu quân đóng tại thành phố
Karachevo đã bị huỷ diệt hoàn toàn.
Mùa thu năm nay trời nóng. Đã hơn một tháng nay thời tiết ngày nào cũng
trong sáng và yên ả. Dưới bầu trời xanh không gợn mây, nóng bức, miền
đất đen phì nhiêu Brunsina, nằm giữa hai thành phố Oriel và Bnansck, sạm
nắng thành màu cà phê - chocolatt.
Con đường lớn chạy thẳng qua thành phố cũng đồng thời là phố chính. Một
bên là những ngôi nhà sụp đổ, bị mìn biến thành các đống gạch vụn, những
cây cối bị bật rễ, bị băm vằm, cháy xém và đổ ngổn ngang trong các vườn
cây ăn quả. Còn bên kia đường là những bãi trống chạy dài, ít được xây
dựng, có lẽ từ hồi thành phố chưa bị huỷ diệt, nên ít bị hoả hoạn và bom
mìn tàn phá, bởi ở phía ấy cũng chả có gì để mà tàn phá.
Dân các nhà bên phía bị phá huỷ đang tìm bới trong các đống tro còn nóng
và xếp gọn vào một chỗ những thứ họ bới ra được Một số khác đang đào
hầm để ở tạm hoặc đang đắp đất lên trên các hầm đất ấy.
Bên phía đối diện, trên các bãi đất hoang, dựng san sát các tấm lều bạt màu
trắng, chen chúc đủ loại xe vận tải và xe ngựa của thê đội hai, các quân y
viện dã chiến bị tụt lại sau ban tham mưu của mình, các phòng ban trực
thuộc đủ thứ cơ quan vận tải, hậu cẩn và tiếp tế bi lạc nhau và đang đi tìm
nhau. Ở đây cũng thấy những cậu thiếu niên gầy gò, ốm yếu của các đại đội
bổ sung, đội mũ calô xám, mặc những chiếc áo capốt xám, nặng nề, mặt
mũi hốc hác, nhợt nhạt vì bị bệnh kiết lỵ hành hạ, dừng chân để nghỉ ngơi,
ăn ngủ tạm để rồi lại uể oải lên đường đi về phía Tây.
Cái thành phố quá nửa bị đánh mìn biến thành đống tro tàn ấy vẫn tiếp tục
cháy và nổ tung ở phía xa, nơi địch gài mìn nổ chậm. Thỉnh thoảng đất lại