rung chuyển dưới chân những người đang đào bới, khiến họ ngừng làm
việc, đứng thẳng lên, tay chống cán cuốc xẻng, đầu ngoảnh về phía phát ra
tiếng nổ.
Họ đứng nghỉ và nhìn đăm đăm hồi lâu về phía đó. Ở đằng ấy, những đám
mây đất đá màu xám, màu đen, màu đỏ gạch, màu lửa khói bốc lên trời
thoạt đầu thành từng cột lớn cuồn cuộn, rồi toả rộng thành từng khối uể oải,
nặng nề tan loãng dẩn mà rơi trở lại xuống đất. Và những người đào bới lại
tiếp tục cúi xuống làm việc.
Bên phía các bãi trống, có một khoảnh đất được viền xung quanh bằng các
bụi cây, và nhũng cây lâu năm cành lá um tùm ở đó che mát cả khoảnh đất.
Chúng ngăn cách khoảng đất với thế giới xung quanh, như một chiếc sân có
mái che, đứng biệt lập riêng một chỗ và chìm trong bóng âm u mát rượi.
Ở đó Tania với hai, ba chiến sĩ cùng trung đoàn và mấy người xin đi nhờ
xe, trong đó có cả Misa và Nica đang chờ suốt từ sáng chiếc xe vận tải quay
trở lại đón Tania và chở số tài sản của trung đoàn mà người ta giao cho cô
trông nom. Số tài sản được xếp trong những chiếc hòm chất thành một
đống lớn và mấy chiếc đặt rải rác trên cỏ. Tania không rời chúng một bước
đã đành, song mấy người kia cũng không dám đi đâu xa vì sợ bỏ lỡ chuyến
xe.
Họ đã chờ đợi hơn năm tiếng đồng hồ liền. Họ chẳng có việc gì làm. Họ
nghe cô gái từng trải và hay chuyện kể hết chuyện này đến chuyện khác.
Cô vừa kể lại lần gặp gỡ giữa cô với thiếu tướng Epgrap.
- Còn sao nữa. Vừa mới hôm qua thôi. Tôi được dẫn riêng lên gặp thiếu
tướng. Đồng chí ấy đi qua đây, nên dừng chân để hỏi về Khristina. Hỏi
những người đã chứng kiến, những người đã quen biết chị ấy. Người ta đã
giới thiệu tôi. Họ bảo, hai cô ấy là bạn thân của nhau. Đồng chí thiếu tướng
bèn ra lệnh mời tôi lên. Thế là tôi được dẫn lên. Đồng chí thiếu tướng chả
có gì đáng sợ. Cũng bình thường như tất cả mọi người. Mắt xếch, đen láy.
Thì tôi kể với đồng chí ấy tất cả những gì tôi biết. Nghe xong, đồng chí ấy
cảm ơn, rồi hỏi: Còn cháu, cháu sinh ra ở đâu, gia đình thế nào? Dĩ nhiên là
tôi mắc cỡ, cứ trả lời loanh quanh, không muốn nói ra. Hay ho gì mà khoe
kia chứ? Một đứa con bị bỏ rơi. Nói chung thì các anh biết cả rồi đấy. Nào