sư Alexandr, để tỏ cho Yuri biết chị có câu chuyện cần bẩm với ông chủ
ngay.
Giáo sư Alexandr quay đầu ra, nhìn Egorovna tỏ ý quở trách rồi nhún vai.
Nhưng chị hầu phòng không chịu rút lui.
Thế là một tấn kịch câm được diễn từ hai góc phòng khiến mọi người bắt
đầu để ý. Bà Anna Ivanovna nhìn như muốn nuốt chửng ông chồng.
Giáo sư Alexandr đành phải đứng dậy vì không thể kéo dài cái lối nói
chuyện như thế mãi. Ông đỏ mặt rón rén đi ra phía cửa.
- Chị không biết xấu hổ hay sao, Egorovna. Có việc gì gấp đến nỗi chị phải
gọi tôi ngay lúc này? Nói ngay đi xem nào?
Chị hầu phòng thì thầm gì đó với giáo sư.
- Checnogori nào kia?
- Thưa ông, khách sạn Checnogori ấy ạ.
- Thế thì sao?
- Anh bồi phòng do khách sạn phái đến đòi gặp ông Tyskevich ngay. Người
nhà ông ta sắp chết.
- Ơ hay, sao lại chết. Để tôi nghĩ xem nào. Không ổn. Sắp xong rồi, chỉ còn
một khúc ngắn nữa thôi, lúc đó tôi sẽ báo cho ông ta biết. Chứ bây giờ thì
không thể được.
- Anh bồi phòng đang chờ. Có sẵn cả xe đón. Tôi đã thưa với ông là có
người sắp chết, ông nghe rõ chứ ạ? Một bà quý phái đang hấp hối!
- Không là không. Đợi dăm phút nữa cũng chẳng sao.
Giáo sư Alexandr lại rón rén đi sát tường trở về chỗ cũ. Ông ngồi xuống,
nhíu mày, cau có đưa tay vuốt sống mũi.
Phần một của bản nhạc vừa xong, giữa tiếng vỗ tay tán thưởng, giáo sư
Alexandr tiến lên chỗ các nhạc sĩ ông bảo Tyskevich là có người nhà đến
tìm, hình như có tai nạn gì đó.
Nhạc sĩ phải ra về ngay, đành bỏ dở cuộc hoà nhạc ấy. Đoạn giáo sư giơ tay
đề nghị cử toạ yên lặng và nói to:
- Thưa quý ông, quý bà. Bản tam thanh khúc bất đắc dĩ phải bỏ dở. Chúng
ta thông cảm với nhạc sĩ Tyskevich. Nhạc sĩ gặp chuyện buồn, buộc phải
tạm biệt chúng ta. Trong giờ phút thế này, tôi không muốn để nhạc sĩ về