9
Kikuchi dường như đã rửa sạch được mối nghi ngờ vào ngày
thứ Bảy. Sở dĩ nói “dường như đã” là vì đến thứ Hai Yuichi mới
biết. Chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của đám bạn trong
lớp, bọn chúng nói, sáng nay Teizo Toshiyuki bị cảnh sát thẩm vấn.
Vừa nghe nói vậy, Yuichi liền đi hỏi chính Kikuchi. Kikuchi trừng
mắt với nó, rồi nhìn lên bảng, lạnh lùng trả lời, “không bị tình nghi
nữa, chuyện này coi như không liên quan gì tới tớ nữa.”
“Vậy không phải rất tốt sao?” Yuichi mừng rỡ nói, “Cậu làm
thế nào chứng minh mình trong sạch vậy?”
“Tớ chẳng làm gì cả, việc hôm ấy tớ có đi xem phim đã được
chứng thực.”
“Chứng thực thế nào?”
“Chuyện đó,” Kikuchi khoanh tay trước ngực, nặng nề thở hắt
ra một tiếng, “thế nào mà chẳng được. Hay là cậu hy vọng tớ bị
bắt?”
“Cậu nói linh tinh gì vậy, sao tớ lại nghĩ thế được?”
“Nếu đã thế thì đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ nhớ lại
thôi, tớ đã thấy bụng đầy cứt rồi.” Kikuchi vẫn nhìn lên bảng chẳng
buồn liếc Yuichi, rõ ràng đang ôm hận trong lòng. Chắc cậu ta đã lờ
mờ nhận ra ai là người tiết lộ chủ nhân của con lật đật. Yuichi thầm
tính toán cách làm Kikuchi vui lên, bèn nói:
“Chuyện tấm ảnh kia, nếu cậu muốn điều tra gì, tớ sẽ đi với
cậu.”