“Đến chỗ tay thầu khoán máy chơi điện tử ở các cửa hàng lớn.
Hình như số máy Kirihara hồi trước đổ buôn cho hắn xảy ra vấn
đề.”
“Nhưng đang đêm giao thừa cơ mà.”
“Đối với những người làm trò chơi điện tử, tháng Giêng chính
là lúc kiếm tiền. Chắc họ muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt
thôi.”
“Hừm.”
Hiroe rõ ràng nhận ra Tomohiko đang nói dối. Nhưng dường
như cô cũng hiểu được giờ không phải lúc trách móc anh ta, chỉ
chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đấy, hai người xem ti vi một lúc. Kênh nào cũng phát tiết
mục đặc biệt dài hơn hai tiếng đồng hồ. Đang có phần nhìn lại một
năm qua. Trên màn hình là cảnh huấn luyện viên của đội Hanshin
Tigers được các thành viên trong đội tung lên. Tomohiko thầm nghĩ,
không biết đã xem đi xem lại cảnh này bao nhiêu lần rồi.
Tomohiko đoán Kirihara không quay lại nữa. Anh ta và Hiroe
cứ thế ngồi im chẳng nói chẳng rằng. Giống như Tomohiko, Hiroe
chắc chắn cũng không để ý gì đến chương trình trên ti vi.
“Hiroe, em về trước đi.” Lúc chương trình Kouhaku Uta
Gassen
của đài NHK bắt đầu, Tomohiko nói.
“Thế ạ?”
“Ừ, vậy tốt hơn.”
Hiroe hơi do dự, nhưng chỉ “Vâng” một tiếng, rồi đứng dậy.
“Anh định đợi à?”