“Nếu đã đi, thì phải ăn diện cho đẹp trai ra dáng một chút,
phải không?” Kirihara nhếch nhếch khóe môi bên phải.
Bọn họ đến ga Namba thì đổi từ tuyến Midosuji sang tuyến
Sennichimae, xuống tàu ở ga Tây Nagahori. Tomohiko đã đến đây
mấy lần, vì thư viện trung tâm ở khu này. Vào mùa hè các thí sinh
muốn dùng phòng tự học ở đây có khi phải xếp hàng mới vào được.
Bọn họ đi qua thư viện, rồi đi thêm mấy phút nữa. Kirihara
dừng lại trước một tòa chung cư bốn tầng nhỏ. “Chính là chỗ này.”
Tomohiko ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà, nuốt một ngụm nước
bọt. Dạ dày cậu hơi ngâm ngẩm đau.
“Mặt mũi cậu kiểu gì vậy, cứng đờ ra thế!”
Nghe thấy tiếng cười khẩy của Kirihara, Tomohiko không kìm
được đưa tay lên sờ má. Chung cư không có thang máy, họ đi thang
bộ lên đến tầng ba, Kirihara ấn chuông cửa phòng 304. “Ai đấy?”
Một giọng nữ trong máy đàm thoại vẳng ra.
“Em đây.” Kirihara nói.
Tiếng mở khóa lập tức vang lên, rồi cánh cửa mở ra. Một phụ
nữ mặc áo sơ mi đen cổ rộng và váy kẻ ca rô hai màu xám vàng, tay
vẫn cầm nắm đấm cửa. Cô ta có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt
cũng nhỏ, để tóc ngắn.
“Chào chị.” Kirihara cười cười chào hỏi.
“Chào cậu.” Người phụ nữ đáp lời. Đôi mắt cô ta trang điểm
rất đậm, tai lủng lẳng một cặp khuyên tròn đỏ tươi. Mặc dù cô ta đã
cố gắng để tạo vẻ trẻ trung, nhưng quả nhiên không giống hai mươi
mấy tuổi, bên dưới cặp mắt đã thấp thoáng những nếp nhăn li ti.
Người phụ nữ đưa mắt nhìn sang Tomohiko và Murashita.