“Thầy tinh thật, không sai chút nào.” Nói đoạn, cô hạ giọng.
“Là bạn em tự sát không thành.”
“Hả? Tự sát?”
“Hình như do sốc vì bị bạn trai đá. Thế nên mấy đứa bạn thân
chúng em vội vàng chạy đến chỗ cậu ấy. Nhưng mà, chuyện này
không thể nói với mẹ được.”
“Đúng vậy. Thế bạn em sao rồi?”
“Ừm, ổn rồi ạ. Sau khi thấy bọn em, cậu ấy đã trở lại bình
thường.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Cậu ấy đúng là ngốc quá, chẳng qua chỉ là đàn ông thôi mà,
việc gì phải tìm đến cái chết như vậy.”
“Đúng thế.”
“Thế nên là,” Yukiho cởi mở tiếp lời, “chuyện này phiền thầy
giữ bí mật giùm em.”
“Được, tôi biết rồi.”
“Vậy, tuần sau gặp thầy nhé.” Cô gác máy.
Nhớ lại câu chuyện lúc ấy, đến nay Masaharu vẫn không khỏi
cười thiểu não. Anh ta không thể ngờ lại nghe thấy một câu kiểu
“chẳng qua chỉ là đàn ông thôi mà” từ miệng cô. Anh ta nhận thức
một cách sâu sắc, nội tâm của các cô gái trẻ thực sự là thứ người
khác không thể nào tưởng tượng nổi.
Bác không cần lo lắng, thiên kim tiểu thư nhà bác không non nớt như
bác nghĩ đâu... anh ta rất muốn nói với người phụ nữ đang ngồi trước