“Vâng, vậy nhờ bác chuyển lời giúp cháu. Cháu xin lỗi, muộn
như vậy rồi mà còn làm phiền bác.” Masaharu vội vàng dập máy,
hai bên nách ướt sũng mồ hôi. Có lẽ Yukiho đã giấu mẹ lén lút trốn
ra ngoài. Chắc hẳn có liên quan đến cuộc điện thoại lúc nãy. Mặc dù
rất tò mò muốn biết cô đi đâu, nhưng anh ta không muốn cản trở cô.
Chỉ mong lời nói dối của Yukiho sẽ không vì cú điện thoại của mình
mà bị lộ, anh ta thầm nghĩ. Ngày hôm sau, nỗi lo lắng của anh ta đã
được xua tan. Yukiho gọi điện thoại cho anh ta.
“Thầy ạ, mẹ em bảo tối qua thầy gọi điện cho em. Em xin lỗi,
sáng sớm nay em có buổi luyện tập ở câu lạc bộ nên tối qua đi ngủ
rất sớm.”
Nghe cô nói vậy, Masaharu liền biết lời nói dối của cô không bị
lộ. “Cũng không có gì, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì nên tôi hơi
lo lắng thôi.”
“Không biết xảy ra chuyện gì là sao ạ?”
“Tôi thấy em lo lắng ngồi lên tắc xi.”
Y như rằng, cô lặng thinh trong mấy giây, sau đó mới thấp
giọng hỏi, “Thầy trông thấy ạ?”
“Tôi ngồi trong quán mì.” Masaharu cười cười nói.
“Ra vậy, có điều, thầy đã giúp em giữ bí mật với mẹ có phải
không ạ?”
“Vì nếu bị mẹ em biết, có vẻ sẽ gay đấy.”
“Vâng, đúng thế, sẽ hơi gay ạ.” Cô cũng cười.
Từ phản ứng của cô, Masaharu suy đoán sự việc cũng không
nghiêm trọng đến mức ấy. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đoán
chắc là có liên quan đến cuộc điện thoại trước đó.”