mặt mình như thế. Lúc anh ta uống hết trà, ngoài tiền sảnh vẳng lên
tiếng mở cửa.
“Hình như về rồi.” Bà Reiko đứng dậy.
Masaharu cũng rời khỏi chỗ ngồi, liếc nhanh vào cái bóng phản
chiếu trên cửa kính hướng ra sân, kiểm tra xem đầu tóc có rối không.
Thằng ngốc này, hồi hộp gì cơ chứ! Masaharu thầm thóa mạ cái
bóng trên cửa kính.