“Ồ!”
“Chẳng hạn như cách thức hiển thị tọa độ này, và cả hình dạng
tàu ngầm cũng hơi khác.”
“Ơ?” Masaharu quan sát kỹ những phần đó, “Đúng rồi.”
“Kỳ lạ lắm phải không?”
“Vâng ạ, có người sửa chương trình ạ?”
“Nhưng, không phải vậy.”
Minobe khởi động lại máy tính, ấn nút chiếc máy cát xét đặt
bên cạnh, lấy cuộn băng bên trong ra. Chiếc máy cát xét này không
phải loại dùng để nghe nhạc, mà là thiết bị lưu trữ bên ngoài của
máy tính cá nhân. Mặc dù hãng IBM đã công bố phương thức lưu
trữ sử dụng đĩa từ, nhưng thiết bị lưu trữ bên ngoài của máy tính cá
nhân đa số vẫn là băng cát xét.
“Tôi bỏ cái này vào, khởi động xong liền hiện lên như vừa rồi.”
Minobe đưa băng cát xét cho Masaharu. Nhãn trên cuộn băng chỉ đề
“Marine Crash”, là kiểu chữ in chứ không phải viết tay.
“Marine Crash? Đây là cái gì?”
“Cậu Nagata bên phòng 3 cho tôi mượn đấy.” Minobe nói.
Phòng 3 là cách nói tắt của Phòng nghiên cứu số 3.
“Sao anh ấy lại có thứ này?”
“Vì cái này.” Minobe lấy vé tháng trong túi quần bò, rút ra một
tờ giấy đã gấp nhỏ, chắc là cắt từ tạp chí. Anh ta mở tờ giấy đó ra.
Bán các loại trò chơi máy tính cá nhân qua đường bưu điện... một hàng
chữ đập vào mắt. Bên dưới còn có tên 150 sản phẩm và giới thiệu
đơn giản về trò chơi, cùng với bảng giá. Sản phẩm tổng cộng có ba