mươi loại, giá rẻ thì khoảng hơn một nghìn yên, đắt thì chừng hơn
năm nghìn yên. Marine Crash nằm ở khoảng giữa của bảng giá,
nhưng kiểu chữ đậm hơn các trò khác, còn phụ chú thêm, “Mức độ
hấp dẫn ★★★★★”. Ngoài ra, còn có ba trò chơi khác cũng dùng
kiểu chữ đậm, nhưng chỉ có trò này được đánh dấu bốn sao, vừa
nhìn đã biết là bên bán đang ra sức giới thiệu. Bên bán là một công
ty tên “Kế hoạch Vô hạn”, cái tên Masaharu chưa từng thấy cũng
chưa từng nghe ai nhắc đến bao giờ.
“Đây là cái gì? Lại có cả người làm nghiệp vụ bán hàng qua
bưu điện này ư?”
“Gần đây thỉnh thoảng tôi cũng thấy, nhưng không để ý, có
điều Nagata bên phòng 3 nói cậu ta đã biết từ lâu rồi. Thấy nội dung
của trò Marine Crash này rất giống với Submarine của chúng ta, cậu ta
cũng lấy làm lạ. Sau đấy, cậu ta có người bạn đặt mua đồ ở đây, liền
đi mượn xem thế nào. Kết quả như cậu đã thấy đấy, nội dung giống
hệt. Cậu ta giật nẩy mình, liền chạy đến báo cho tôi.”
“Chậc...” Masaharu như người lạc giữa sương mù.
“Chuyện này là sao?”
“Submarine,” Minobe vừa nói vừa dựa lưng vào ghế, tiếng kim
loại bị đè xuống kêu ken két, “là tác phẩm của chúng ta sáng tạo ra.
Thật ra, nói chính xác hơn, là chúng ta dựa trên cơ sở trò chơi các
sinh viên học viện Kỹ thuật Massachuse s tạo ra, nhưng mà, thứ
này được triển khai nhờ ý tưởng sáng tạo của chúng ta, điểm này thì
không có gì để nghi ngờ nữa. Không thể tồn tại một sự ngẫu nhiên là
một người hoàn toàn không liên quan, ở một nơi hoàn toàn không
liên quan cũng có cùng ý tưởng sáng tạo như vậy, lại còn thực hiện
một cách cụ thể ra nữa, đúng không?”
“Nói như vậy...”