“Ý cậu là, thủ phạm không phải thành viên, mà là người quen
của các thành viên sao?”
“Đúng.” Mặc dù không thích cách nói “thủ phạm” này nhưng
Masaharu vẫn gật đầu.
“Dù thế nào, cũng cần phải hỏi tất cả mọi người trong nhóm.”
Nói đoạn, Minobe khoanh hai tay trước ngực.
Tổng cộng có sáu người, bao gồm cả Minobe, tham gia nghiên
cứu làm ra Submarine. Trong giờ nghỉ trưa, tất cả đều tập trung tại
phòng nghiên cứu số 6. Minobe thuật lại toàn bộ sự việc nhưng tất
cả đều khăng khăng nói mình hoàn toàn không hay biết.
“Thứ nhất, nếu làm chuyện đó, chắc chắn sẽ có lúc lòi đuôi ra.
Làm gì có người nào ngu đến mức không nghĩ đến vấn đề này chứ.”
Một sinh viên năm thứ tư nói với Minobe.
Một người khác lại nói, “Nếu đã muốn bán, đương nhiên phải
thương lượng với mọi người xong rồi chúng ta tự bán chứ, như vậy
đảm bảo kiếm được nhiều tiền hơn.”
“Có ai từng đem mã lệnh chương trình cho người khác mượn
không?” Minobe đưa ra câu hỏi.
Có ba sinh viên trả lời, từng cho bạn mượn chơi, nhưng đều là
khi bọn họ có mặt tại đấy, ai nấy đều đảm bảo bạn mình không có
thời gian sao chép lại mã lệnh.
“Nói như vậy, chắc là có người tự tiện mang mã lệnh chương
trình ra ngoài rồi.” Minobe nói rồi yêu cầu mỗi người phải trình bày
rõ cách quản lý băng cát xét ghi lại mã lệnh chương trình. Nhưng,
không ai nói là đã đánh mất cả.