“Mọi người thử nghĩ lại xem. Nếu không phải chúng ta, thì tức
là bên cạnh chúng ta có người tự tiện đem Submarine đi bán cho
người khác, mà người bỏ tiền ra mua ấy, lại công nhiên mang đi
chào bán khắp nơi.” Minobe đau khổ nói rồi lần lượt đưa mắt nhìn
chằm chằm từng người trong bọn.
Sau khi giải tán, Masaharu trở về chỗ ngồi, lục lọi ký ức xác
nhận thêm lần nữa. Kết luận cuối cùng là ít nhất thì cuộn băng cát
xét của anh ta không có khả năng bị người khác lấy trộm. Bình
thường, anh ta đều cất băng cát xét lưu trữ các số liệu khác và băng
chứa Submarine trong ngăn kéo bàn học ở nhà. Nhũng lúc mang ra
ngoài cũng luôn cầm trên tay không rời ra phút nào, thậm chí còn
chưa từng để cuộn băng lại phòng nghiên cứu. Nói cách khác, đồ vật
tuyệt đối không thể bị trộm từ chỗ anh ta được. Dù vậy, nhưng
chuyện này đã khiến anh ta có một cảm tưởng hoàn toàn khác. Anh
ta không thể ngờ được chương trình họ tạo ra với mục đích tiêu
khiển lại có thể trở thành hàng hóa. Có khi, đây sẽ là một cơ hội kinh
doanh hoàn toàn mới mẻ...