“Khả năng duy nhất, chính là trong số chúng ta có người tiết lộ
mã lệnh chương trình của Submarine cho cái công ty Kế hoạch Vô
hạn này.”
“Không thể nào chứ?”
“Cậu nghĩ ra được khả năng khác không? Có quy định là chỉ
những người làm mới có chương trình Submarine trong tay, nếu
không phải trường hợp đặc biệt thì cũng không được tùy tiện cho
người khác mượn.”
Masaharu im lặng trước câu hỏi của Minobe. Đúng vậy, anh ta
thực sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Sự thực đã bày ra trước
mắt, trò chơi rất giống Submarine của bọn họ đang được bán thông
qua đường bưu điện.
“Có cần tập hợp mọi người lại không ạ?” Masaharu đề nghị.
“Cần đấy. Sắp nghỉ trưa rồi, bảo mọi người ăn cơm xong tập
trung ở đây đi. Hỏi tất cả mọi người, có thể sẽ có đầu mối. Đương
nhiên, với điều kiện là người đó không nói dối.” Minobe nhếch mép,
dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính vàng.
“Em thực khó lòng tưởng tượng nổi có người nào lại phản bội
mọi người, đem thứ đó bán cho người ngoài.”
“Nakamichi, cậu tin mọi người thì tùy cậu thôi nhưng rõ ràng
có người đã phản bội.”
“Cũng chưa chắc đã là cố tình đúng không?”
Nghe Masaharu nói vậy, Minobe nhướng mày lên. “Cậu nói
thế là có ý gì?”
“Cũng có thể người đó đã bị trộm mất mã lệnh chương trình
mà không hay biết.”