xem ti vi trong quán, nhưng lúc vô tình nhìn qua cửa kính ra ngoài,
anh ta chợt trông thấy một cô gái trẻ rảo chân bước nhanh ra phố
lớn. Masaharu lập tức trợn to mắt, vì đó không phải ai khác, mà
chính là Yukiho. Có thể là chuyện gì? Từ nét mặt của cô anh ta cảm
giác được sự việc không phải đơn giản. Ra đến đường lớn, cô vội vội
vàng vàng bắt tắc xi. Kim đồng hồ chỉ mười giờ. Dù nghĩ thế nào,
cũng chỉ có một kết luận, nhất định là có chuyện đột xuất gì đó.
Masaharu rất lo lắng, bèn dùng diện thoại ở quán mì gọi đến nhà
Karasawa. Sau khi chuông đổ mấy lần, bà Reiko bắt máy.
“Ồ, thầy Nakamichi. Có chuyện gì vậy?” Nghe thấy giọng anh
ta, bà ngạc nhiên hỏi, hoàn toàn không có cảm giác lo lắng.
“Xin hỏi... cô Yukiho ở nhà không ạ?”
“Yukiho? Để tôi gọi em nó xuống nghe điện.”
“Ơ? Em ấy đang ở cạnh bác ạ?”
“Không, ở trong phòng. Em nó nói ngày mai ở câu lạc bộ có
chuyện, phải tập hợp từ sáng sớm, muốn đi ngủ sớm một chút. Có
điều chắc em nó vẫn còn tỉnh đấy.”
Vừa nghe thấy những lời này, Masaharu lập tức nhận ra mình
đã làm một chuyện không nên. “À, vậy không cần đâu ạ. Để lần sau
tới nhà cháu trực tiếp nói với em ấy, cũng không phải chuyện gấp
gì.”
“Ồ? Nhưng mà...”
“Thật sự không sao đâu ạ, xin cứ để em ấy ngủ ạ.”
“Ồ. Vậy để sáng mai tôi bảo em nó là thầy Nakamichi có gọi
điện tìm nó.”