Đến giờ anh ta mới hiểu, những cử chỉ cao nhã hiếm thấy ở nữ
sinh cấp III của Yukiho thì ra đã được bồi dưỡng từ khi đó. Đương
nhiên, bản thân cô phải muốn trước đã. “Bác nói vậy cháu mới nhớ,
Yukiho nói chuyện đúng là không có chút giọng Kansai nào cả.”
“Tôi giống thầy giáo Nakamichi, hồi trước vẫn sống ở vùng
Kanto, gần như không nói được tiếng Kansai, nhưng em nó lại bảo
nói như vậy mới hay.”
“Cháu nói tiếng Kansai cũng không giỏi lắm đâu.”
“Vâng, Yukiho bảo nói chuyện với thầy giáo Nakamichi rất
thoải mái. Nếu phải nói chuyện với người nào có khẩu âm Osaka
nặng quá, còn phải cẩn thận đề phòng bị ảnh hưởng, nên nói chuyện
rất mệt.”
“Ồ, nhưng rõ ràng em ấy sinh ra và lớn lên ở Osaka mà.”
“Em nó nói, em nó cũng ghét cả điều ấy đấy.”
“Thật ạ?”
“Vâng.” Người phụ nữ vừa bước vào tuổi lão niên ấy bặm môi
gật đầu, rồi lại hơi nghiêng đầu, “Chỉ là, có điều này làm tôi hơi lo
lắng. Con bé ấy vẫn luôn sống cùng một người lớn tuổi như tôi nên
tôi sợ em nó sẽ thiếu sự hoạt bát của các cô gái trẻ bây giờ. Nếu em
nó hư đốn quá tôi cũng sẽ đau đầu, nhưng nó lại ngoan quá, tôi
thậm chí cảm thấy em nó có quậy phá một chút cũng không làm sao
cả. Thầy giáo Nakamichi, nếu tiện, xin nhờ thầy dẫn em nó ra ngoài
chơi nhé.”
“Cháu? Có được không ạ?”
“Tất nhiên thầy giáo Nakamichi thì tôi yên tâm lắm.”
“Vâng. Vậy thì để lần sau cháu thử rủ em ấy ạ.”