thành nữa, nhưng trước đây thường xuyên xảy ra những tai nạn
tương tự.
“Thảm thương nhất là, người phát hiện ra cô ấy đã chết chính
là Yukiho. Hễ cứ nghĩ khi ấy em nó phải chịu đựng nỗi kinh hãi lớn
chừng nào, lòng tôi lại thấy xót xa...” Bà Reiko đau đớn lắc đầu.
“Tự em ấy phát hiện ra ạ?”
“Không. Nghe nói là cửa phòng bị khóa, nó nhờ nhân viên
quản lý khu nhà đến mở cửa, tôi nghĩ là em nó và người nhân viên
quản lý kia cùng phát hiện ra.”
“Ồ.” Masaharu nghĩ, người kia đúng là gặp phải tai bay vạ gió, lúc
phát hiện ra xác chết, nhất định sợ đến tái mét mặt. “Chính vì tai nạn ấy
mà Yukiho thành ra không nơi nương tựa ạ?”
“Đúng thế, tôi cũng có mặt trong tang lễ, Yukiho ôm lấy quan
tài khóc lóc thảm thiết. Nhìn thấy cảnh ấy, cả người lớn chúng tôi
cũng nát lòng theo...”
Dường như lại hình dung thấy tình cảnh lúc ấy, bà Reiko chớp
chớp mắt liên tục.
“Vì vậy, ừm, bác quyết định nhận nuôi em ấy?”
“Vâng.”
“Có phải vì bác và gia đình em ấy qua lại thân thiết nhất không
ạ?”
“Nói thực lòng, tôi với mẹ để của Yukiho không qua lại gì
mấy. Hai nhà tuy ở khá gần nhau, nhưng cũng không phải khoảng
cách có thể đi bộ được. Có điều, từ trước khi cô Fumiyo qua đời, tôi
và Yukiho đã thường xuyên gặp nhau rồi. Con bé thường tới chỗ tôi
chơi.”