vào trường tư thục, hoàn cảnh của con bé lúc đó cũng không cho
phép.”
“Ồ, ra là thế...” Masaharu hơi hối hận, có lẽ anh đã động đến
một vấn đề nhạy cảm. Lần đầu khi nhận công việc này, anh ta đã
nghe nói Yukiho không phải con gái ruột của Karasawa Reiko.
Nhưng cô trở thành con gái nuôi trong trường hợp nào thì không ai
nói cho anh ta biết cả, trước đây ba Reiko cũng chưa từng đề cập
đến. “Cha ruột của Yukiho có thể coi như em họ của tôi, có điều hồi
em nó còn nhỏ chú ấy không may gặp nạn qua đời, vì vậy gia đình
cũng khá khó khăn về tiền bạc. Vợ chú ấy tuy có ra ngoài làm việc,
nhưng một người đàn bà phải nuôi con gái một mình, thực sự không
dễ dàng chút nào.”
“Mẹ ruột em ấy sao rồi ạ?”
Masaharu vừa hỏi, nét mặt Reiko lại càng thêm u uất. “Cô ấy
cũng chết vì tai nạn, tôi nhớ đó là hồi Yukiho vừa lên lớp sáu. Hình
như là... tháng Năm thì phải.”
“Tai nạn giao thông ạ?”
“Không phải, là trúng độc khí gas.”
“Khí gas...”
“Nghe nói cô ấy bật bếp đun nấu, nhưng lại ngủ thiếp đi mất.
Sau do nước canh trào ra làm tắt mất ngọn lửa, cô ấy đang ngủ nên
không phát hiện, vậy là trúng độc. Tôi nghĩ nhất định là cô ấy mệt
mỏi quá.” Bà Reiko tỏ vẻ buồn rầu, hàng lông mày mỏng mảnh chau
lại.
Masaharu nghĩ, chuyện này rất có thể. Gần đây, các nhà trong
thành phố đã dần chuyến sang dùng khí thiên nhiên, bình thường
không còn xảy ra hiện tượng trúng độc ô xít các bon do khí gas tạo